thằng callboy mới vào làm, đám callboy cũ lại nhao nhao, xì xào bàn
tán.
- Đã không có khách mà gái càng ngày càng nhiều… Điệu này
chắc ra gốc cây đứng quá bà Tư ơi bà Tư.
- Nhan sắc mày ra đứng gốc chuối nó cũng ế chứ gốc cây
nhầm nhò gì con quỷ cái. Đừng có trù tao ế, tao vả cho cái bản mặt
mày tè lè như cái bông huệ cúng xong bây giờ. – Lão Tư cong mồm
chửi.
Tôi biết làm nghề callboy này cũng có những cái ác nghiệt của
nó vì nếu không biết giữ bề ngoài và dáng vẻ của mình thì không
lâu sau đó sẽ bị sa thải để lão Tư tìm kiếm một đứa khác mới mẻ
hơn. Mà đã làm callboy thì việc hao tốn sức khỏe là điều rất hiển
nhiên. Nếu một ngày làm tình với bốn, năm người khách, thử hỏi
sức khỏe nào chịu cho nổi, nên bọn callboy chúng tôi ăn uống bồi
bổ rất nhiều để giữ cho cơ thể luôn tràn trề sức lực.
Gần đây, lão Tư rất cưng tôi, vì dù gì, chỉ trong sáu tháng đi
làm, tôi đã trở thành người kiếm tiền nhiều nhất cho cái động
của lão. Đến nỗi bọn callboy còn lại cũng nhìn tôi bằng ánh mắt
ganh tị, chính Tâm đôi lần cũng nhìn tôi với ánh mắt đó. Đã lâu
rồi, tôi và Tâm không quan hệ cùng nhau, bao nhiêu sức lực chúng
tôi đã dành để đi làm ban ngày, tối về nhà, bất quá cũng chỉ đi ăn,
nói vài ba câu hỏi han nhau rồi ngủ, không còn chuyện trò nhiều
như thời gian trước.
Một lần ngồi nhậu cùng lão Tư, tôi lại càng hiểu rõ hơn về Tâm
và càng đắng cay nhận ra rằng, cuộc sống này vốn không thể tin
tưởng một ai.
- Mày cũng biết đó Quân, anh cần người mới để cho khách
người ta không chê chỗ của mình. Để lúc nào nhắc tới chỗ mình,