Hình như cũng là thằng Tâm nhờ đám bạn của nó dàn cảnh. Với lại
em nghĩ thử đi, ngày đầu tiên em đến nhà anh, trong phim là anh
với thằng Sơn đang quấn lấy em, thì ai là người đứng quay?
Tôi im lặng, nghe từng lời của lão Tư vừa kể, trong lòng thoáng
chút ngạc nhiên nhưng rồi sự ngạc nhiên đó cũng không tồn tại
được bao lâu. Nửa năm sống ở Sài Gòn, làm callboy, còn hạng người
nào mà tôi chưa từng gặp. Chẳng qua, bỗng dưng tôi thấy tất cả
những lời Tâm từng nói với tôi về việc xót thương, muốn giới thiệu
công việc cho tôi, đồng cảm với tôi gì gì đó của ngày trước, tất cả
đều trở thành dối trá, khiến bao tử tôi nhộn nhạo, cảm giác
muốn nôn mửa tất cả những gì nó từng nhồi nhét vào não mình ra
ngoài. Có lẽ so với thằng ăn cướp ở bến xe ngày đó, Tâm nó cũng
không hơn gì mấy, cũng vì đồng tiền mà có thể bán đứng tôi, đẩy
tôi cho lão Tư.
- Nhưng mà em đừng có trách thằng Tâm. Nói đi cũng phải nói
lại, nếu không có nó giới thiệu, làm sao em có được như bây giờ.
Nhìn em đi, so với thằng nhóc anh gặp một năm trước, bây giờ em
như lột xác đổi thịt, nhìn đẹp đến không ngờ được. Cũng nhờ thằng
Tâm đó thôi. – Lão Tư cố xoa dịu khi thấy sắc mặt tôi đổi khác
trước câu chuyện lão vừa kể.
Nên hận hay nên cảm ơn Tâm? Hai hướng tình cảm cứ thế giằng
xé trong tôi, mà chính tôi bây giờ cũng không biết giải quyết ra sao.
Nâng ly rượu uống cùng lão Tư, tôi chợt hỏi khi nhác thấy cái
khuyên tai trên tai lão.
- Ừ thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Dù gì cũng là quá khứ rồi. À mà
anh Tư, sao em thấy khách tới đây, cũng như đám callboy, với anh
cũng vậy, ai cũng đeo một cái khuyên tai bên phải?
- Ủa, em đi làm lâu vậy mà chưa biết hả?