Chương 6
Thời gian thường trôi qua nhanh khi ta không chú ý tới nó…
Một năm cứ thế mà ra đi theo từng tờ lịch cũ rơi xuống, 365
ngày trôi qua từ ngày tôi bước chân vào Sài Gòn lập nghiệp. Mới cách
đây một năm, tôi còn là thằng con nít lóng ngóng đứng ở bến xe, bỡ
ngỡ, lạc lõng giữa đất Sài Gòn để rồi bị lừa mất tất cả tiền bạc
mang theo. Còn bây giờ, tôi mười chín tuổi, một thằng thanh niên ăn
trắng mặt trơn, da vẻ hồng hào trắng trẻo, quần áo sành điệu,
người luôn phảng phất mùi nước hoa đắt tiền, có ánh mắt và
hình thể có thể hút hồn những người đối diện dù chỉ trong lần
đầu gặp mặt. Nghề làm đĩ đã dạy tôi những thứ đó.
Với sự nhanh nhạy cùng ngoại hình của mình, tôi trở thành cây
đinh trong động quỷ của lão Tư. Rất nhiều người khách thích tôi,
họ chủ yếu đến để gặp và làm tình cùng tôi rồi trở thành khách
hàng quen thuộc, nhiều người trong bọn họ cho tôi thêm tiền ngoài
món tiền phải trả cho lão Tư. Tại thời điểm này, tiền bạc không còn
là vấn đề khiến tôi phải bận tâm. Có lần, vài người khách ngỏ lời
kêu tôi về sống chung với họ cùng lời hứa sẽ chu toàn cuộc sống,
chăm sóc cho tôi đầy đủ. Tôi thoáng suy nghĩ tới điều này, thậm chí
đã có lúc muốn dừng công việc này lại, tìm cho mình một bến đỗ an
toàn nhưng rồi nhớ tới lời người khách đã nói với tôi từ lúc mới đi
làm “khi chán thì người ta sẽ thay món hàng khác ưng ý hơn” nên tôi
đủ thông minh để từ chối tất cả những lời đề nghị đó. Từ bỏ lão Tư,
chỉ cần tiền là có thể nhưng cũng đồng nghĩa rằng không còn
đường để quay lại. Nếu không may, tôi nhanh chóng trở thành món
hàng đã hết hạn sử dụng của một thằng đàn ông nào đó, số phận
tôi rồi lại bị đẩy lăn lốc ra đường ư… Tin tưởng một con người để ủy