nói hai chữ “Xin lỗi” trước khi tôi xách đồ ra khỏi nhà. Tôi không
nhìn lại vì biết rằng Tâm đã ở một mảng quá khứ xưa cũ, của cái
thời tôi còn nghèo khó, ngu ngơ. Còn tôi của hiện tại và tôi của tương
lai, không nên có hình ảnh Tâm trong đó, không nên còn những oán
hận, những lọc lừa nhau. Ừ, thì bội bạc… Nhưng ở đời, có ai không
muốn bỏ quá khứ tối tăm của mình lại để tiến đến một tương lai
tốt đẹp hơn?
Một khi tôi đã tin tưởng ai, sẽ tin người đó hết lòng hết dạ,
nhưng một khi tôi đã biết đâu trong đó có sự dối trá… tất cả niềm
tin sẽ sụp đổ và tất cả những gì tốt đẹp về người đó đều hoàn toàn
biến mất trong tâm trí tôi. Nét tính cách này, vài năm sau tôi mới
nhận ra. Không biết đó là một tính tốt hay xấu nhưng bản thân tôi
không thay đổi được và cũng không muốn thay đổi vì nó giúp tôi lọc
bớt những con người bao quanh mình, gạt họ ra khỏi vòng tròn mối
quan hệ mà tôi cần trân trọng, tin tưởng. Họ đã có thể lừa dối tôi
một lần thì có nguyên nhân gì để họ không lừa dối lần thứ hai, thứ
ba trong cuộc đời? Cái giá để trả cho bài học hiểu được một con người,
đôi khi rất đắt nhưng lại là cái giá xứng đáng nhất mà bạn phải bỏ
ra.
Nhiều năm sau khi sống một thân một mình tại đất Sài Gòn,
đôi lần tôi nghĩ mình phải cảm ơn Tâm vì những gì nó đã làm với tôi.
Chính vì sự lừa dối của Tâm dành cho tôi ngày đó đã khiến tôi cẩn
trọng với tất cả những người xung quanh mình. Nó khiến tôi hoài
nghi tất cả mọi người, nhất là những người luôn tỏ ra tốt bụng,
muốn giúp đỡ tôi mà không cần báo đáp nhưng cũng nhờ đó, ít ai
lừa gạt được tôi nữa. Sống ở Sài Gòn, không tập cho bản thân mình
sự tự vệ thì khó mà tồn tại được.
Ngày còn bé, trong những buổi chiều chạng vạng ánh hoàng hôn,
mẹ hay dắt tay tôi và hai đứa em nhỏ ra bờ biển, và cứ thế, người
đứng đọc kinh Phật với hy vọng rằng một đấng tối cao nào đó sẽ