giữ. Tôi đã đem thân thể mình ra, chịu nhục nhã và bị hành hạ thì tôi
phải có được đầy đủ những gì mình đáng có, những gì tôi đã bỏ ra để
đổi lấy. Mặc dù lúc nào lão Tư cũng tỏ ra quan tâm, lo lắng, rót vào
tai chúng tôi những lời ngọt ngào, tình cảm nhưng đằng sau, ai lại
không biết tới những gông cùm mà lão Tư đeo vào đầu đám
callboy. Cho vay tiền lãi cắt cổ, những đoạn phim hình khiêu dâm
do chính chúng tôi đóng, những trận đòn ác, dằn mặt do thằng Sơn
thực hiện… tất cả đều dùng cho mục đích cầm chân đám callboy
tại động quỷ của lão Tư.
Để dằn mặt đám callboy, có lần, thằng Sơn đánh một thằng
trong đám đến bất tỉnh, rồi lột sạch quần áo, quăng ở một khu
đồng không mông quạnh vì mỗi một lý do duy nhất, nó muốn bỏ
trốn, không trả nợ cho lão Tư. Đám callboy, trong đó có cả tôi, khi
nhìn cảnh tượng đó, đều có chút sợ hãi nhưng rồi, bản thân đứa nào
cũng biết rằng, đấy là tương lai mà cả đám đều phải tiên liệu từ
trước.
Thời gian gần đây, khách tới chỗ lão Tư ngày một ít. Nghe nói
trong Sài Gòn vừa mọc thêm vài cái động quỷ khác tương tự như của
lão, với đám callboy mới, trẻ đẹp hơn, mà giá cũng rẻ hơn. Tôi phì
cười, thầm nghĩ, “Đúng là đời, làm đĩ mà cũng có cạnh tranh!”. Với
tôi, việc ấy không ảnh hưởng gì nhiều, vì ngoài việc đi làm ở chỗ lão
Tư, tôi đã giữ lại liên lạc với nhiều người khách khác, khi họ cần, có
thể gọi trực tiếp cho tôi, hẹn nhau ở khách sạn nào đó để làm tình
rồi đường ai nấy về. Dĩ nhiên số tiền họ trả tôi sẽ lấy trọn vẹn,
không cần chia lại cho lão Tư hay bất kỳ ai.
Không may mắn như tôi, một số callboy khác, trước tình hình
vắng khách như vậy, không còn kiếm được bao nhiêu tiền từ chỗ
này đành phải ráng vay mượn khắp nơi, được một số tiền rồi đưa
cho lão Tư, chuộc lại mớ phim, hình của mình rồi tìm cách khác để
sinh nhai. Nhìn thấy tình hình như vậy, lão Tư cũng không làm khó