dễ gì nhiều, chủ yếu lão đã lấy được tiền nên trả lại hình, rồi cho
chúng đi đâu thì đi. Cũng có những đứa quyết tâm ở lại nhưng thành
phần đó, đa phần thì không còn đủ đẹp, đứa lại dính vào hàng
trắng, suốt ngày vật vã vì thiếu thuốc, vốn là không thể kiếm
được nơi khác để làm nên coi như chịu cố đấm ăn xôi, ở lại bên chỗ
lão Tư. Khách hàng nhìn thấy những đứa như vậy, ai cũng ngán
ngẩm, lắc đầu, rồi không tới chỗ lão Tư nữa.
Cứ mấy ngày, lão Tư lại sai tên Sơn xách cổ một thằng callboy
không còn khả năng kiếm tiền quăng ra bãi tha ma như vứt một
món đồ chơi hết giá trị. Chưa bao giờ tôi cảm thấy làm callboy lại
đáng kinh tởm và nhục nhã như thế, nhất là làm một thằng
callboy bị khống chế bởi người khác. Suy nghĩ muốn thoát khỏi
lão Tư trước khi nhận kết cục thê thảm như những đứa callboy khác
càng ngày càng thôi thúc tôi. Nhưng dù biết rằng mình đang được
lão coi trọng, tôi vẫn không dám làm gì quá lố vì hiểu rõ lão Tư là
loại người gì. Duy nhất có một thứ tôi dám chắc chắn, dù là trong
suy nghĩ, nếu muốn bỏ đi thì phải lấy theo những thứ đáng lý
thuộc về mình. Một năm lăn lộn ở Sài Gòn đã dạy cho tôi biết
rằng, những gì mình đã bị người khác lấy mất thì phải lấy lại
bằng mọi giá.
Cũng đã khá lâu tôi không nói chuyện cùng Tâm, thỉnh thoảng chỉ
gặp nó tại nhà lão Tư, nhìn thấy nhau nhưng rồi nó cũng lảng đi
mất, tránh tiếp xúc với tôi. Cho tới một ngày, vừa đến nhà lão Tư,
đã nghe đám bên dưới xì xào.
- Quân! Không biết thằng Tâm làm gì mà nó với ông Tư cãi
nhau um sùm trên lầu, mày lên coi thử coi.