- Chưa chắc được mày ơi, đang lo hồ sơ, tao phải làm hồ sơ giả,
mua bằng cấp này nọ, mày biết đó, mình có học hành gì đâu. Ổng
cũng đang lo cho tao. Ổng thương tao lắm, muốn tao dọn về sống
chung với ổng.
- Ổng là… khách của mày hả?
- Không, không, tao quen ổng khi đi chơi, ổng không biết tao làm
cái nghề này đâu.
- Ừ, dễ gì tìm được người chấp nhận cái nghề này của mình.
- Tao biết chứ, nên giấu được khi nào hay khi đó. Chủ yếu
kiếm cái chỗ làm cho nó đàng hoàng… Tao cũng nản cái nghề này
quá rồi.
- Lão Tư có để yên cho mày không?
- Thì cũng tiền bạc, lão đòi tao đưa một đống tiền để coi như
chuộc thân. – Tâm cười khẩy. – Lần trước tao đưa được một mớ, hẹn
hôm nay đưa hết nhưng lão không chịu. Giờ cũng chẳng biết xoay ở
đâu, đành kệ, tới đâu hay tới đó.
- Mày không sợ lão Tư kiếm về tận nhà mình dưới quê sao?
- Mày đừng lo, đó chẳng qua chỉ là chiêu trò của lão Tư để khống
chế đám callboy mới vào làm, chứ còn những thằng đã chấp nhận
bán trôn nuôi miệng như mình thì lão cần gì dùng mấy việc vớ vẩn
đó. Tiền bây giờ mình kiếm về cho lão, chắc cũng gấp chục lần
tiền mượn, mất đi một chút, lão Tư chẳng hơi đâu mà làm lớn
chuyện.
- Nhưng còn cái chứng minh nhân dân lão Tư đang giữ của mình
thì sao?