trong lòng tôi bỗng bất an đến lạ. Ngập ngừng một lúc, tôi nghe
máy, nhưng đầu bên kia chỉ có tiếng ồn và tiếng xe ào ạt, hình
như Tâm đang ở ngoài đường. Tôi hỏi mấy tiếng nhưng không nghe
trả lời, cũng không nghe giọng Tâm, được một lúc như vậy thì đầu
bên kia tắt máy. Đang bấm số gọi lại, thì máy lại reo, lại là Tâm:
‘’Alô, cậu ơi, có người này chắc là bạn của cậu, mới bị đụng xe.
Người đó gọi cho cậu, nhưng chưa kịp nói gì thì đã ngất xỉu, cậu chạy
tới đây coi sao giùm một cái.’’
Tôi chỉ nghe được nhiêu đó là lật đật xách xe của lão Tư cho mình
mượn chạy ra chỗ mà người ta vừa báo Tâm bị tai nạn.
Tâm vẫn còn hôn mê, nằm bệnh viện đã được mười ngày hơn.
Căn phòng trắng lạnh tanh hơi thuốc. Tôi đã báo gia đình Tâm lên
đây chăm sóc nó, nhìn cảnh má Tâm ôm con vào lòng rồi khóc nức
nở, nước mắt tôi cũng rơi theo. Mặc dù trong lòng vẫn còn giận nó vì
đã lừa gạt tôi nhưng thử hỏi làm sao nhìn thấy cảnh tượng trước
mắt lại không đau lòng. Bác sỹ đã khám, chẩn đoán là chấn thương
sọ não, nếu có tỉnh lại, chắc thần trí cũng không còn tỉnh táo như
trước.
Mười ngày tại bệnh viện, mẹ Tâm như già đi hơn hai mươi tuổi,
mái tóc bà điểm sương nay thành bạc trắng, gương mặt không lúc
nào không đẫm nước mắt. Đêm ngày, bà cứ cầm tay Tâm, nghẹn
lời, “Dậy với mẹ đi Tâm, rồi mẹ nấu canh chua cho con ăn nha
Tâm…”. Lòng tôi bỗng quặn thắt, nhớ đến mẹ mình ở quê nhà ghê
gớm.