- Lão giữ cho có lệ, lần trước tao lấy đại cái lý do gì đó, kêu lão
đưa lại chứng minh thư, lão cũng đưa rồi, xong cũng không đòi lại.
Chưa kể, mày nhìn cái địa chỉ mình ghi trên chứng minh đi, chung
chung lắm, muốn kiếm chắc cũng mất mấy tháng mới ra. Lão
Tư không rảnh đâu. Mày coi hôm nào, lấy lại cái chứng minh cho
chắc.
Tâm nói rồi im lặng, rút điếu thuốc trong hộp ra, châm lửa
đốt. Còn nhớ ngày mới lên Sài Gòn, Tâm bảo tôi tập hút thuốc cho
quen vì đời rồi thế nào cũng phải chịu cái gì đó đắng, cay. Chừng
sáu tháng trước, tôi đã bắt đầu hút thuốc, không nhiều nhưng
vẫn là có hút. Những đêm không thể nào ngủ được, tôi lại như Tâm
của những ngày trước, đốt thuốc, nhả một vòng khói trắng lên trời,
để nó lơ lửng vài giây rồi lấy tay chụp lấy, cho chúng vỡ tan tành.
Trước đây, tôi không hiểu vì sao Tâm lại có thói quen như vậy nhưng
khi đưa tay lên phá tan làn khói thuốc đầu tiên trong đời mình, tôi
đã hiểu. Vì khi đó, ta bỗng cảm giác được những thứ mình nghĩ có thể
vươn tay nắm lấy, thực chất chỉ là hư vô, ảo mị, rồi sẽ tan tành
theo khói sương.
Và cứ thế, Tâm nhả một làn khói lên trời, rồi đưa tay phá nát.
Không ngờ rằng đấy lại là hình ảnh cuối cùng của Tâm còn lưu lại
trong tâm trí tôi.
Sau lần đó, một thời gian dài tôi cũng không gặp lại Tâm, cũng
không thấy nó xuất hiện chỗ lão Tư, nghe loáng thoáng từ đám
callboy, nó đang chuẩn bị để dọn nhà sống chung với người đàn ông
kia. Dù tôi và nó đã khó có thể nhìn lại nhau nhưng tôi vẫn thầm
mừng cho Tâm vì đã tìm được một nơi nương nhờ, lánh xa kiếp
callboy này.
Một buổi sáng đang ngồi trong phòng trọ, chuẩn bị sang chỗ lão
Tư, tôi thấy số điện thoại của Tâm gọi mình. Không hiểu tại sao,