Tôi gật đầu, rồi bước chầm chậm lên cầu thang, chưa gì đã
nghe tiếng lão Tư oang oang.
- Mày làm sao thì làm, tiền của tao thì phải lo mà trả cho tao,
không có giựt của tao được đâu. Với lại tao nói cho mày nhớ, mày còn
một xấp hình chụp cho tao, nếu mày thích, tao đem in ra, rồi gởi
tặng hàng xóm mày mỗi người vài tấm. Tao hiền lắm Tâm, đụng
thử đi rồi biết.
Tôi nghe tiếng đóng sầm cửa và tiếng bước chân nặng nhọc của
Tâm. Nó thấy tôi, gương mặt đang đằng đằng sát khí giãn ra đôi
chút, vội gật đầu chào rồi lướt qua tôi, bước xuống cầu thang.
Nhưng chỉ được vài bậc cầu thang, Tâm quay lại nhìn tôi, ngập
ngừng.
- Quân, mày rảnh không, đi ăn với tao.
- Mày với lão Tư cãi nhau cái gì vậy?
- Tao muốn dừng lại, không đi làm nữa.
- Thật không?
- Ừ, không lẽ cả đời làm cái nghề này, với lại dạo này chỗ lão Tư ít
khách rồi, sống không nổi nữa, mày cũng thấy mà.
- Nhưng rồi mày làm cái gì mà sống?
- Tao đang quen một ông kia, làm trưởng phòng nhân sự của công
ty tư nhân cũng lớn lắm, đang xin vào làm ở đó.
- Vậy hả, chúc mừng mày.