thác đời mình cho họ, xin lỗi, tôi không làm được việc đó sau những
gì đã trải qua tại Sài Gòn.
Cuộc sống của tôi lúc này không có gì để phàn nàn. Tiền bạc dư
dả, tôi mua một chiếc điện thoại di động vào loại mắc nhất lúc
bấy giờ để liên lạc với lão Tư, khách và gia đình. Mỗi tháng, tôi gởi
về cho mẹ 1 triệu để lo cho nhà, dù số tiền kiếm ra không sạch sẽ
gì nhưng tôi vẫn luôn hy vọng rằng có thể dùng số tiền đó để giúp
cho nhà mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thỉnh thoảng tôi vẫn gọi
điện về nói chuyện với mẹ, báo cho mẹ biết công việc của tôi giờ đã
ổ
n định và làm ra tiền, bảo mẹ cứ an tâm, tôi không còn là đứa con
nít để mẹ phải lo lắng nữa đâu. Nhiều lần mẹ đòi lên thăm nhưng
tôi viện lý do đường xa, với lại phải đi làm mỗi ngày, sợ không ở nhà
cùng mẹ được nhiều, rồi hứa sẽ sớm về thăm nhà, nhưng cứ lần
hồi cả một năm vẫn chưa thực hiện được lời hứa đó.
Lão Tư bây giờ rất tin tưởng tôi, thậm chí còn giao cả xe để tôi
tiện đi lại. Ngoài việc phục vụ cho những người đàn ông có nhu cầu
tình dục, thi thoảng lão Tư hay tên Sơn vẫn kêu tôi làm tình cùng bọn
chúng vì một lẽ đơn giản, tôi làm tình giỏi. Thật khó mà định nghĩa
thế nào là một đứa làm tình giỏi, bởi có ai định ra cái thang điểm
hay những yêu cầu cụ thể cho việc đó bao giờ đâu. Nhưng với suy
nghĩ của mình, tôi hiểu rằng một đứa nhiệt tình, hưởng ứng vào cuộc
vui của cả hai sẽ làm cho người ta cảm thấy thích thú cảm giác làm
tình cùng mình, và cứ thế, tôi phát huy khả năng trên giường của
mình ở mức tối đa để thành một thằng callboy sành sỏi cuộc đời.
Tôi đã dọn ra chỗ khác sống, không còn ở cùng Tâm. Sau khi
biết sự thật là về Tâm, đối mặt với nó hàng ngày là điều quá khó
khăn với tôi. Trước khi dọn đi, tôi đưa Tâm 2 triệu, bảo là cảm ơn vì
thời gian qua đã cho tôi nương nhờ. Tâm nhìn tôi, lặng im, hình như
cũng lâu lắm rồi chúng tôi không nói chuyện, cũng như không làm
tình cùng nhau. Rồi Tâm lấy tiền, ngẫm nghĩ gì đó, buột miệng