người ta cũng nói: “Gái của ông Tư lúc nào cũng mới, lúc nào cũng
tươi”. Mà khách tới đông, thì em cũng có tiền nhiều hơn.
- Ý anh Tư là sao? Em chưa hiểu.
- Thì… em coi có bạn bè nào đó, mà phải đẹp nha, đẹp như em vậy
mới được, lanh như em và biết chiều lòng người khác như em thì
càng tốt. Em cứ giới thiệu nó cho anh.
- Giống như hồi đó Tâm nó dắt em gặp anh phải không?
- Ừ, ừ, thì đại loại là như vậy đó… Mà em yên tâm, anh không có
đối xử tệ với em đâu. Cứ giới thiệu cho anh, đứa nào mà anh nhắm
là được, đẹp, chịu làm, anh trả em 5 “chai” một đứa.
- 5 triệu một đứa, vậy là hồi đó Tâm nó cũng lấy 5 triệu từ anh?
- Dĩ nhiên… nó đòi anh như giặc… cái thằng… Ý chết, anh đã
hứa không bao giờ nói cho em biết vụ này rồi… Đúng là bóng gió,
nhiều chuyện quá.
- Anh nói rõ cho em hiểu đi.
- Không được… chuyện này anh đã thề sống để bụng, chết
mang theo, đừng bắt anh nói ra mà. – Lão Tư õng ẹo, dùng dằng
khi tôi muốn lão nói hết sự thật đằng sau việc của Tâm.
- Nói đi, rồi anh Tư muốn gì em cũng chiều. – Tôi đưa tay
vuốt nhẹ vào đùi lão Tư, lão quay qua nhìn tôi với ánh mắt dâm
dục.
- Hứa thì giữ lời đó nha. Thì hồi đó, thằng Tâm cũng kẹt tiền,
nó mới nói với anh là có thằng bạn đẹp trai lắm, để nó giới thiệu đi
làm cho anh. Anh hứa trả nó 5 triệu nếu em đồng ý đi làm. Vụ mất
xe ở quán nhậu ông Bảy, nghe đâu… – Lão Tư ngập ngừng vài giây. –