- Tôi chết giữa lúc đất nước còn đang cần nhiều những cánh tay khoẻ
mạnh những khối óc sáng suốt để dẫn đạo quốc dân trên con đường giải
phóng giang sơn khỏi vòng xiềng xích nô lệ.
Thành và Trà gục đầu vào vai Cấn nức nở khóc. Cấn mỉm cười, nói:
- Khóc lúc này là tỏ ra hèn yếu quá nhưng cũng nên khóc đôi chút để trút
hết mối căm hờn đã chứa chất trong lòng. Khi anh chết rồi, các em hãy luôn
nhớ đến câu: “Cái vinh dự của con người không phải ở mảnh bằng cao mà
ở tư tưởng cao vậy” Anh chỉ tiếc rằng không nói được nhiều nữa vì sức lực
đã kiệt rồi.
Đội Cấn nghỉ một lát rồi thốt nhiên trợn mắt hét to
“Các bạn ơi! Hãy chờ đợi ta ở bên kia thế giới”.
Thành nắm chặt lấy tay Cấn lúc buông ra thì chỉ thấy cái xác vô hồn. Trà
gục đầu xuống thây Cấn khóc nức nở.
Thành ủ rũ xé vạt áo đắp lên mặt Cấn rồi cùng ôm mặt khóc.
Họ khóc vì quá thương cảm Cấn đã chết một cách đau đớn. Họ khóc vì
thấy sự nghiệp đã tan tành... vì tuyệt vọng, vì bất lực trước sự biến chuyển
mau lẹ của thời cuộc.
Cho đến chiều họ mới lo liệu chôn cất cho người bạn bất hạnh. Đám tang
hai người không kèn không trống, cử hành trong cảnh âm thầm của núi
rừng.
Hôm sau hai người bàn nhau rời Chí Linh tìm đường về Móng Cái để
sang Tàu. Khi còn cách biên thùy vài chục thước Trà nói với Thành.
- Trước khi vượt biên thùy: chúng ta hãy dừng lại vài phút để vĩnh biệt
quê hương lần cuối cùng.
Thành tiếp:
- Em nói phải. Dù ở đâu, chúng ta cũng không quên được mảnh đất yêu
quý này.