Hai người đứng trên sườn núi nhìn về rặng tre xanh ở đằng xa xa. Nước
mắt trào ra ướt đẩm cả gò má.
Thành rầu rĩ nói:
- Chúng ta sang nơi khách địa sướng khổ chưa biết thế nào nhưng chỉ
thương hại cho những người ở lại.
Trà tiếp:
- Đáng thương thực, nhưng họ còn được sống ở quê hương. Còn chúng
ta, dấn mình vào con đường phiêu lưu, biết có được ngày nào trở về không?
Đoạn nàng vịn vào vai Thành đọc mấy câu
Đôi chim vổ cảnh tung bay,
Lước theo chiều gió, rẽ mây xem trời.
Hẹn hò sông núi mấy lời,
Quê hương chốn cũ biết đời nào quê!
Thành cũng đọc tiếp:
Nam nhi đâu chịu phận hèn,
Nợ non sông sẽ báo đền mai sau.
Ngày về cũng chẳng xa đâu
Kìa đoàn chiến sĩ vó câu bụi mù.
Hai người nhìn nhau mỉm cười.