- Bốn cái ấn kia dùng làm gì?
- Theo ý muốn của Hoàng đế thì mấy tỉnh Trung Việt đã chịu ảnh hưởng
nhiều nhất của đảng, sẽ chia làm bốn khu: đặt dưới quyền kiểm soát của
bốn vị kinh lược. Bốn khu là:
1) Bình Trị (tức Quảng Bình, Quảng Trị do Phan Phú Tiên chỉ huy.
2) Nam Ngãi (Quảng Nam, Quảng Ngãi) thì tôi đảm nhiệm.
3) Bình Phú (Bình Định, Phú Yên) thuộc quyền của Lê Ngưng.
4) Khánh Thuận (Khánh Hoà, Bình Thuận) thì giao cho Phan Thanh Tài.
- Xin ấn định rõ ràng của mỗi vị kinh lược.
Thái Phiên nghĩ một lát, rồi tiếp:
- Các vị kinh lược có toàn quyền điều khiển hành chính và quân sự trong
phạm vi khu vực của mình. Đồng thời, phải luôn luôn liên lạc với nhau để
trao đổi quan niệm về cách dùng binh và thâu nhận đảng viên mới. Bốn vị
này được trực tiếp với Hoàng đế, và được quyền sử dụng những biện pháp
thích hợp với nhu cầu quân sự, rồi sẽ tâu sau.
Lê Ngưng tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Như thế thì sự hành động sẽ mất tính cách thống nhất.
- Trong lúc này, ta phải tùy theo sự biến chuyển của thời cuộc mà quyết
đoán công việc không thể nhắm mắt theo mãi con đường đã vạch sẵn. Cốt
sao gây được cảm tình trong dân chúng và điều động họ được dễ dàng
trong cuộc chiến tranh toàn diện với đối phương.
Có tiếng người hỏi:
- Thế nào là chiến tranh toàn diện?
- Ta đánh địch không những về mặt quân sự mà còn về mặt kinh tế và
văn hóa nữa.
- Xin giải thích cho rõ ràng.