- Không, nhân tôi đi coi đê, thấy nước to, sợ có nạn thủy tai, nên cảm
hứng làm bài hát nói. Xin các quan phủ chính cho.
Đoạn cai Trương móc một tờ giấy ở trong túi ra đưa cho đào hát.
- Chị đọc qua vài lượt rồi hát thử nghe.
Đào hát lẩm nhẩm đọc, rồi gõ phách hát. Cai Trương ung dung ngồi cầm
roi chầu, thỉnh thoảng lại điểm vài tiếng tom chat.
Mưỡu
Mưa sao mưa mãi thế này?
Chân đê mặt nước, càng ngày càng cao.
Anh em liệu tính làm sao?
Càng trông thấy nước càng ngao ngán lòng.
Hát nói
Nước ôi là nước!
Làm bao người vội bước lánh nơi xa.
Nước réo ầm đe dọa ngập cửa nhà,
Trông thấy nước xót xa cho nòi giống.
Bởi chểnh mảng chẳng đắp đê ngăn sóng.
Nên ngày nay mới hư hỏng cơ đồ.
Kìa đoàn người sợ nước chạy nhấp nhô,
Sự thành bại đừng cho là may rủi.
Hãy vì nước đứng lên mà xẻ núi.
Lấy đất kia ngăn giữ cảnh nguy tai,
Mới là đáng mặt làm trai.