Đội Giá mỉm cười:
- Thế nào lão Giám cũng xát sà phòng chúng mình.
- Sao nó biết sớm thế?
Cai Trương đưa mắt làm hiệu:
- Thiếu gì anh ton hót.
Còn đang bàn tán, thì thấy một tên lính mở cửa buồng vẫy ba người vào.
Viên Giám Binh đứng khoanh tay tựa lưng vào thành bàn, nhìn ba người
bằng con mắt nẩy lửa, rồi dằn từng tiếng:
- Các anh giỏi lắm.
Đội Cấn làm vẻ mặt thản nhiên:
- Ông dạy gì chúng tôi.
- Không, tôi đâu dám dạy các anh.
- Dạ !
Viên Giám Binh chỉ Cai Trương mỉa mai ;
- Anh là một nhà thi sĩ có biệt tài.
- Dạ.
- Anh xúi dân làm loạn. Đấy cũng là một cách anh trả ơn cho chúng tôi.
Cai Trương cãi lại:
- Tôi không hề xúi dân làm loạn bao giờ.
Có lẽ người ta đã dịch sai bài hát đó.
- Không có ai có thể dịch nổi bài hát chứa ngầm hai nghĩa đó. Tôi rất
thông thạo tiếng Việt, xem nổi báo Việt, thì cũng có thể hiểu được bài hát
của anh.
Viên Giám Binh ngừng một lát rồi tiếp: