- Qua bài hát rất hay đó, tôi đã thừa biết các anh sẽ làm gì rồi. Các anh sẽ
khởi loạn, có biết không? Các anh đừng chối cãi nữa, vì chối cãi lúc này là
hèn nhát. Hiện nay tôi chưa đủ chứng cớ cụ thể để đưa các anh ra tòa án
quân sự. Nhưng các anh sẽ phải hối hận vì đã chót lầm lỡ...
Đội Giá nói:
- Ông kết tội oan chúng tôi. Tiếc rằng tôi không đủ lời lẽ để phân trần
với ông.
Viên Giám Binh nhếch mép cười:
- Các anh không oan đâu. Tôi đã đi sâu vào tư tưởng của các anh rồi. Tôi
cám ơn các anh đã cho tôi biết trước mà đề phòng. Sau này nếu thời cơ cho
phép các anh hành động theo như ý muốn, thì chúng ta sẽ gặp nhau trên bãi
chiến trường và lúc đó hoặc tôi, hoặc các anh sẽ có dịp trả xong món nợ
máu cho Tổ Quốc. Thôi mời các anh đi ra, cho tôi yên tâm làm việc:
Ba người lững thững đi ra đến sân thì gặp Quản Hạnh. Hắn nhìn trước
nhìn sau tỏ vẻ sợ sệt, rồi hỏi:
- Quan Giám biết chuyện rồi chứ ?
Đội Giá nheo cặp mắt, đáp:
- Rõ khéo vờ vĩnh mãi.
Quản Hạnh cau nói:
- Không biết đứa chết tiệt nào mách lẻo thế Tôi đã bị quan Giám mắng
như tát nước vào mặt sáng hôm nay.
Mặc cho hắn nói, ba người đi xuống phòng giấy làm việc, thản nhiên như
không có chuyện gì vừa xẩy ra.
Chiều hôm ấy, Đội Cấn về nhà, tiu nghỉu như mèo bị cắt tai. Con trai là
Trịnh văn Đào thấy vẻ mặt buồn thiu của bố, vội hỏi:
- Thày hôm nay làm sao thế?