Chín giờ, Bếp Đen cùng với một trăm nghĩa quân gồm sáu chục tay súng
tiến đánh vị trí của Martini. Không đầy mười lăm phút lính dõng trốn gần
hết, lính cơ chống cự được ít lâu nữa cũng bỏ chạy trước sự tràn ngập của
nghĩa quân. Martini bị chết. Bếp Đen bị thương ở tay phải, nhưng cũng
thoát được về tỉnh.
Sáng hôm sau, tiểu đoàn bộ binh ở Hà Nội lên tới nơi, đủ cả liên thanh
và thêm hai khẩu đại bác bẩy mươi lăm ly. Đại tá dàn quân hình cánh cung
do ba hướng đánh vào tỉnh. Pháo binh bắt đầu nổ vang dội cả trời đất.
Ở Thái Nguyên, Đội Cấn cũng chia quân ra phòng thủ, nhưng hỏa lực
của Pháp mạnh quá, các đường hầm bị phá hủy tan tành. Cai thơ lại Trương
chỉ huy mặt trận phía tây bị trúng đạn chết.
Toán lính xung phong Maroc chiếm hết đường giao thông hào rồi cắm cờ
ba sắc lên một cây tre. Quân Lê Dương cũng ồ ạt tiến vào. Đội Cấn thấy
nguy, cho nổi hiệu kèn rút lui. Nghĩa quân bị đánh dồn ba mặt, chết hại rất
nhiều. Trần Lập Thành vội bỏ trận địa chạy về Sở Giám Binh toan cõng
Lương Ngọc Quyến lên lưng, thì Quyến gạt đi nói:
- Nếu anh cõng tôi chạy thì chết cả hai. Thôi anh nên tìm đường thoát đi
là hơn.
Thành dùng dằng không nỡ bỏ:
- Thua keo này bày keo khác sợ gì!
Quyến quả quyết:
- Nước Việt Nam không có Quyến thì có nguời khác, miễn là những thế
hệ sau này hiểu rõ công việc của chúng ta là được.
- Thôi anh đi đi. Tôi gửi lời chào anh Cấn và anh Giá,
- Tôi không nỡ để anh vào tay giặc.
- Tôi sẽ chết trước khi thành bị chiếm.
Đoạn Quyến kêu to: