của Đại tá đóng chừng non cây số.
Berger đứng trên cao, bắc ống viễn kính về phía Thái Nguyên, quan sát
một hồi, đoạn truyền lệnh cho hay nơi kia:
- Có những cuộc chuyển vận của địch về phía ta. Các vị trí phải hết sức
đề phòng.
Trung uý Hierholtz, hỏi:
- Thưa Đại tá tôi xem lực lượng địch cũng chẳng có gì. Quân số và hỏa
lực đều kém. Ta cứ đánh thẳng vào tỉnh, hà tất phải đóng ở đây làm gì?
Đại tá Berger cười đáp:
- Tôi muốn để chúng ra ngoài này sẽ đánh vừa lợi địa thế vừa không thiệt
hại đến dân chúng, khi nào một số lớn lực lượng của địch đã bị tiêu diệt, ta
sẽ đánh thốc vào tỉnh thì chỉ một trận nhỏ là quét sạch hết.
- Nếu chúng cố phòng thủ không chịu ra?
- Địch có lẽ không có ý dùng Thái Nguyên làm vị trí phòng thủ, vì các
cầu cống chưa bị phá hủy. Chỉ sợ chúng liên lạc với Trung Hoa thì thêm
khó khăn cho ta.
- Một khi chúng thua ở Thái Nguyên, có thể tràn về các thôn quê quấy
rối. Sao bằng tiêu diệt chúng ở tỉnh có hơn không?
Berger lại cười:
- Nếu đúng như lời ông dự đoán thì may quá.
Hierholtz ngạc nhiên nói:
- Thưa Đại tá chúng tôi không hiểu:
- Nếu chúng vượt biên thùy sang Trung Hoa, thì mới đáng ngại, chứ tràn
về các thôn quê, thì tức là đi đến đất chết. Lúc ấy ta có thể rút quân Lê
Dương về Hà Nội, để cho lính khố xanh hoàn thành công cuộc tảo thanh.
Hổ đã lìa rừng thì sợ từ con chó trở đi. Dân chứng sẽ hợp lực với lính dõng