rút lui, nhưng chậm quá. Khắp ngả, quân Pháp tiến đánh đạn nổ như mưa
rào. Đào chỉ còn có mười hai nghĩa quân và ba tay súng chống cự được một
lát thì hết đạn. Đào rút dao, nghiến răng xông vào, vừa đâm chết được một
lính cơ thì bị một viên đạn trúng mặt ngã lăn ra chết. Mười hai nghĩa quân
chết không còn một người nào.
Đội Cấn mang quân đi sau, được tin con chết và vị trí đã bị chiếm đóng,
không lộ vẻ buồn bã chỉ đáp lại những lời phân ưu của mọi người bằng câu
này:
- Chết như thế mới phải là chết. Tôi mừng hơn là buồn.
Đêm hôm ấy, Đội Cấn đánh một trận nữa nhưng Trương Văn Mão giữ
được Gia Sàng.
Sáng hôm 3-9-1917, Đại tá Berger ở Hà Nộỉ tới nơi hỏi qua loa tình hình
quân sự rồi lên xe toan về. Giám Binh Pellegrini vội chạy đến, thưa:
- Tôi mới bị ốm, xin Đại tá cho tôi về Hà Nội chửa bệnh.
Đạị tá Berger hỏi:
- Ông về thì ai thay được?
- Trương Văn Mão có thể thay tôi được.
Berger đáp:
- Tôi tin ở các ông, Giao cho hắn, tôi ngại lắm.
Pellegrini quả quyết:
- Hắn làm được.
Berger ngẫm nghĩ một lát rồi đáp.
- Được, Mão sẽ thay ông. Nhưng tôi phải ở đây. Ông lên xe về Hà Nội
ngay đi.
Đại tá Berger chia quân đóng ba nơi thành hình tam giác để cho Mão giữ
Gia Sàng, viên Giám Binh François Martini đang ở trái đồi cách ngọn núi