Nghĩa quân thi nhau bấm cò, đạn nổ rền, khói bay mù trời, tuy gần nhau mà
không trông rõ mặt. Pellegrini thấy bất lợi, cho lính rút lui. Nghĩa quân vứt
súng rút dao lăn xả vào chém.
Hơn bốn chục lính cơ bị chết gần hết, còn đám tàn quân chạy thoát được
nhờ có pháo binh bắn chặn hậu.
Một giờ sau, Pellegrini nhận được lệnh tấn công. Viên đội Trương Văn
Mão đứng lên nói:
- Tôi xin đem ba chục lính cơ đi xung phong liều chết không chịu lùi.
Ông mang quân tiếp viện sau.
Mão cho quân men bờ ruộng bò đi gần tới nơi, quay lại bảo viên cai
Nguyễn Văn Chu.
- Nếu tôi có chết thì đừng quên đem xác tôi về nhé!
Cai Chu cười:
- Thế ngộ hai ta cùng chết?
- Thì sẽ có người thứ ba.
- Nếu chết hết cả?
- Thì thành bụi chứ sao?
Vừa dứt câu chuyện, một viên đạn bay vèo đến trúng đầu một lính cơ,
chết ngay.
Mão hăng máu thét:
- A la sô (à 1assaut)
Toán lính cơ như cái lò xo chồm dậy rút dao nhảy bổ vào. Một trận đánh
giáp lá cà, kinh khủng. Họ vật nhau huỳnh huỵch, đâm chém nhau tới tấp.
Tiếng kèn trận vang lên, rầu rĩ và ảo não. Giám Binh Pellegrini đi sau,
cũng hô quân tiến vào. Các hầm hố bị lính cơ tràn ngập, xác nghĩa quân
nằm ngổn ngang máu me đổ loang cả khu đất. Đào biết khó giữ nên ra lệnh