Đội Cấn tuy thoát được ở Nội Đồng, nhưng thế lực yếu dần. Ngày 30
tháng 9, nghĩa quân bị đánh ở Xuân Phả chạy nấp vào xóm Doi, đắp ụ, đào
hào để chống cự. Mặt ngoài Vélasque được hai khẩu đại bác trợ lực công
phá vị trí của Đội Cấn suốt ngày đêm nhưng chưa ai dám liều mạng xông
vào. Trong này Cấn đóng Đại bản doanh ở một cái đình con thỉnh thoảng
bắn trả lại. Giữ được 3 hôm, đến ngày thứ tư, Đội Cấn sai giải một chiếc
chiếu trên sân đình, bầy bàn đèn thuốc phiện ra hút để giải buồn
Đội Giá tỏ vẻ buồn bã, nói:
- Chúng ta khéo bị chết hết.
Đội Cấn nghĩ đến Bếp Đen, khoé mắt bỗng trào ra hai hàng lệ. Thành
nghiến răng nói:
- Các ông hèn nhát quá. Lúc này có thể lấy giọt nước mắt mả giải nguy
được không?
Một tên lính quay ngược độc tẩu, Đội Cấn cầm lấy kề môi kéo một hơi
thật dài, đoạn ngửa mặt nhả làn khói thơm rồi tiếp:
- Tôi nghĩ đến các anh em đã bỏ mình ở chiến địa, nên động lòng thương
cảm mà khóc. Nếu tôi hèn nhát, thì khi nào còn ở đây.
Chợt một viên đạn đại bác rơi nổ cách đình độ vài chục thước, làm rung
chuyển cả mái ngói. Tiếp sau là một tràng liên thanh.
Đội Giá ngồi nhỏm dậy khẽ nói:
- Có lẽ chúng đã vào tới nơi.
Đội Cấn thản nhiên đáp:
- Các vàng chúng nó cũng không dám mạo hiểm xung phong trong lúc
đêm tối.
Đội Cấn hút luôn một lúc năm điếu nữa rồi nằm ngủ, mắt lim dim nhìn
lên nóc đình. Cảnh tượng lặng lẽ âm thầm. Con thạch sùng thỉnh thoảng tắc
lưỡi reo vào óc mọi người một mối buồn man mác.