Đột nhiên, súng nổ rền như ngô rang rơi cả vào gốc tre bật lên những
tiếng kêu rùng rợn. Đội Cấn gọi Thành bảo:
- Anh cho lệnh quân ta bắn bừa đi.
Thành ngạc nhiên, nói:
- Phí đạn!
- Được.
Thế rồi, lệnh vừa truyền ra, đạn của nghĩa quân thi nhau nổ. Mười lăm
phút sau, Đội Cấn truyền thôi bắn, và cho lệnh rút ra khỏi làng.
Trong lúc nghĩa quân sửa soạn đi, thì Đội Cấn cho đốt nhiều đống rơm,
cứ mỗi đống rơm lại gài vài quả pháo đùng.
Trong đêm tối, nghĩa quân lẳng lặng lội qua đồng rút về phía Bắc Giang.
Sáng hôm sau Vélasque cho một toán lính dõng đi thám thính, thấy trong
làng khói vần bốc, thỉnh thoảng lại có tiếng nổ. Yên trí là địch vẫn sống ở
đó, Vélasque cho đại bác nhả đạn vào làng, rồi bổ vây xung quanh. Đến
chiều, lính dõng xung phong vào, lục soát các nơi chỉ thấy một xóm vắng
teo, không còn một ngọn rau, hạt thóc.
*
Sau mấy trận này, nghĩa quân trở nên hoang mang, và trốn đi rất
nhiều. Còn lại người nào thì vượt qua sông Cầu, sang Phú Binh rồi
tiến vào Yên Thế.
Khắp nơi họ đều bị lính dõng vây đánh lương cạn tình thế rất nguy ngập
Đội Cấn bàn rằng:
- Nếu ta tập trung cả ở đây thì rồi sẽ bị bắt hết. Ta nên phân tán lực lượng
đi các nơi rồi tổ chức ngay ở đó những đội du kích. Nếu các mặt trận đều
thắng lợi, thì sẽ ước hẹn rồi đánh chiếm lại Thái Nguyên.
Đó là giải pháp cuối cùng. Không ai tìm được giải pháp nào hơn, nên
phải bằng lòng.