phía sau đường Kropotkine.
Gọi điện xong, Katia chợt cảm thấy bực bội vì cuốn sách vì về tài
giảm vũ khí mà Nazayan đã cho nàng mượn. Nazayan là người chịu trách
nhiệm về các tác phẩm đầu tay ở Nhà xuất bản Tháng Mười. Không ai ưa
ông ta cả, người ta không hiểu vì sao ông ta đã có được vai trò quan trọng
ấy. Nhưng rồi chẳng bao lâu người ta để ý thấy ông ta giữ chìa khóa của
chiếc máy photocopy duy nhất, điều đó chứng tỏ ông ta ở trong hàng ngũ
những người có trách nhiệm. Tại căn hộ của Katia, các kệ sách được xếp
đầy từ sàn đến trần dọc hàng lang. Nàng đi tìm quyển sách Con ngựa thành
Troie để tống khứ nó đi, quyển sách mà Nazayan đã đem vào nhà nàng.
Một hôm, trong lúc ông ta :
- Tôi tin một người nào đó sẽ dịch quyển sách ấy? Có phải vì thế mà
ong muốn tôi đọc quyển sách ấy không?
Ông ta đã trả lời:
- Tôi nghĩ rằng cô sẽ thích đọc quyển sách ấy. Cô đã có con cái và là
người theo chủ nghĩ tự do. Cô đã nổi giận về sự cố Tchernobyl. Nhưng nếu
cô không muốn mượn quyển sách ấy, thì đó là quyền của cô.
Katia tìm thấy quyển sách đáng ghét ấy nằm kẹt ở giữa tác phẩm của
Hugh Walpole và tác phẩm của Thomas Hardy. Nàng lấy một tờ báo bọc nó
lại và nhét vào cái túi lưới của mình. Rồi nàng móc túi lưới vào nơi cái tay