lại người tình cũ, một họa sĩ có nuôi một tổ ong mật trên mái nhà. Theo các
bạn bè của Katia ông ta đã đối xử với nàng một cách kỳ cục. Nhưng nàng
luôn tìm cách bào chữa cho ông ta. Nói cho cùng, đó là một nghệ sĩ, hơn
thế nữa, là một thiên tài. Và cũng là một người tình tuyệt vời nữa. Ông ta
đã làm cho nàng vui cười khi nào ông ta không nổi cơn khùng. Nàng đã yêu
ông ta chính vì ông ta đã làm được một việc không thể làm được.
Rồi nàng nghe tiếng khóc khúc khích của thằng bé nhà Volkhov, và
một lát sau là tiếng nhạc Rock Mỹ của dàn máy stéréo Nhật mà gia đình ấy
mới tậu được. Làm sao họ có thể xài sang được như thế nhỉ? Katia tự hỏi.
Elisabeth luôn luôn mang bầu và Sactha chỉ với đồng lương một trăm sáu
mươi rúp tháng...Sau gia đình Volkhov, đến lượt gia đình Karpov, những
người luôn luôn rầu rĩ và chỉ nghe đài phát thanh Matxcơva. Một tuần
trước, bao lơn căn hộ của họ đã sập, đè chết một viên cảnh sát và một con
chó. Các nhóc con tinh nghịch trong khu chung cư đã tổ chức quyên tiền để
chôn con chó đó.
Bây giờ, Katia chuẩn bị làm nhiệm vụ cung cấp lương thực cho cả
chung cư. Thứ hai, đôi khi có thể mua gà và rau tươi một cách lén lút từ
thôn quê lên. Một người anh em họ của Tania, bạn nàng , làm trung gian.
Nàng sẽ gọi điện cho Tania.
Ý nghĩ ấy làm nàng nhớ lại các vé đi dự cuộc hòa nhạc. Ngay khi đến
văn phòng, nàng sẽ nhận các vé của Philharmonique mà Nhà xuất bản
Barzine đã hứa với nàng.
Sau khi đi mua các thức vào giờ ăn trưa, nàng sẽ giao các vé ấy cho
người gác cổng Moroov để đổi lấy hai mươi bốn miếng xà phòng nhập