Tắm xong, Katia khóa cái vòi nước lại thật kỹ. Nàng hát khe khẽ trong
miệng và cầm cái gương soi trở lại phòng ngủ để mặt quần áo. Nàng lại
nghĩ đến con đường ấy. " Nhưng nó ở đâu kìa? Ở Leningrad hay ở
Matxcơva" Nàng tự hỏi. Nước nàng tắm đã không rửa sạch kỹ ức giấc
mộng của nàng.
Phòng ngủ của nàng là căn phòng nhỏ nhất trong ba phòng của căn hộ
chật hẹp. Nhưng Katia đã quen sống nơi chật chội này, và các cử chỉ nhanh
nhẹn để chải tóc trước khi đi làm có vẻ nhục cảm tự nhiên. Đáng lẽ nàng
phải có một căn hộ nhỏ hơn, nếu công việc của nàng đã không làm cho
nàng được cấp thêm hai mươi mét vuông. Bác Matvei ở chung hộ với nàng,
nên nàng cũng được cấp thêm chín mét vuông nữa.
Con đường ấy có lẽ ở Kiev , nàng thầm nghĩ, nhớ lại cuộc tham quan
mới đây tại thành phố ấy. " Không phải. Đường Kiev rộng , còn đường kia
hẹp" , nàng nhủ thầm.
Đang khi nàng mặc áo quần , thì trong chung cư, người ta bắt đầu thức
dậy. Và Katia hoàn toàn trở lại với cuộc sống thực tế thường ngày ở đây.
Trước hết, đồng hồ báo thức của gia đình Goglidze điểm sáu giờ rưỡi,
tiếp theo là tiếng sủa vang của con chó barzoi đã được mở xích muốn chạy
ra ngoài . Tội nghiệp gia đình Goglidze , ta phải biếu họ một cái gì mới
được, nàng tự nhủ. Tháng trước, Natacha đã mất mẹ và thứ sáu vừa rồi
người ta đã phải đưa bố nó đi bệnh viện cấp cứu. Ta sẽ biếu họ mật ong,
nàng quyết định , và đồng thời vì liên tưởng , nàng mỉm cười buồn bã nhớ