Pasternak.
- Và đi thăm ngôi nhà của Pasternak nữa?
- Đúng.
- Nhưng cuối cùng ông đã không đi thăm ngôi nhà ấy?
- Lúc đó trời mưa.
- Ông có một chiếc xe hơi và một người tài xế?
Larry ngừng lại một lát trước khi tiếp tục với một giọng hờn dỗi.
Ông Brown, như thế ông là người đã tổ chức cuộc du ngoạn ngày N. Ông
đã cầm đầu đoàn du ngoạn và dẫn họ lên trên đồi để thăm mộ của
Pasternak. Và khi ở trên đồi đi xuống, ông Nejdanow đã nói với ông chứ
không nói với ai khác. Ông ta đã hỏi ông có phải các ông là người Mỹ
không, và ông đã trả lời: “Không, nhờ ơn Chúa, chúng tôi là người Anh”.
Ông Brown, và cũng chính ông, hoàn toàn ngẫu nhiên, đã có thể ngâm thơ
của Pasternak. Ông đã chia tay một cách rất tài tình với đoàn du ngoạn do
ông cầm đầu, để rồi sau đó chỉ một mình ông ngồi ăn bữa trưa bên cạnh
người mà chúng ta gọi là Goethe. Ông Brown, chúng tôi có một bản báo
cáo từ Luân Đôn liên quan đến Magda làm việc tại nhà xuất bản Penguin.
Madga có cảm tưởng rằng ông muốn nói chuyện một mình với Nejdanov.
Ông có thể giải thích cho chúng tôi biết thêm về sự việc ấy không?
- Quả thật, có thể tôi đã muốn chia tay với họ. Sau một tuần tham dự hội
chợ triển lãm, bất cứ người bình thường nào cũng không còn muốn tiếp đãi
các nhà xuất bản nữa.
- À, ra thế, - Larry nói trước khi giao Barley cho Todd hỏi cung tiếp.
- Ông Brown, xin ông vui lòng cho chúng tôi biết những sự giao tiếp giữa
ông và Niki Landau.
- Tôi không có tiếp xúc với ông ta. Người ta đã cấm chúng tôi không được
gặp lại nhau cho đến Ngày phán xét cuối cùng. Tôi đã phải ký một giấy
cam kết không còn được nói chuyện với ông ấy. Ông hãy hỏi Harry.
- Nhưng trước khi ký giấy cam kết ấy?
- Chúng tôi đã nốc với nhau vài gô-đê.
- Xin lỗi?
- Chúng tôi đã uống rượu uýt-ki với nhau. Ông ta là một anh chàng dễ