sự kiên nhẫn có những giới hạn.
- Tôi nhớ hình như là ở Francfort. Năm ngoái.
- Chắc ông muốn nói là nhân dịp cuộc hội chợ triển lãm sách ở Francfort.
- Không ai đến Francfort để du hí cả, ông bạn ạ.
- Sau lần ấy ông đã không gặp lại Landau chứ?
- Theo tôi nhớ thì không.
- Ngay cả ở Luân Đôn, nhân dịp hội chợ triển lãm sách mùa xuân năm nay?
Hình như Barley moi óc cố nhớ lại.
- Lạy Chúa, đúng rồi! Stella. Ông có lý.
- Xin lỗi.
- Niki đã để ý đến một cô gái làm việc cho tôi. Stella. Ông ta thấy cô ấy
hợp “gu” của ông ta. Tôi tin là ông ta thấy tất cả các cô gái đều hợp “gu”
của ông ta. Ông ta là một tay chim gái lão luyện. Và ông ta đã yêu cầu tôi
giới thiệu.
- Ông đã làm gì?
- Tôi đã nhận lời.
- Nói cách khác, ông đã làm trung gian.
- Đúng.
- Và điều gì đã xảy ra?
- Tôi đã mời cô gái đến uống rượu tại Bocbuck lúc sáu giờ chiều. Niki đến,
nhưng cô gái thì không.
- Thế là một mình ông chuyện trò với Niki. Hai người đã nói gì với nhau?
Về Stella. Và rồi nói về đủ thứ chuyện.
- Ông Brown, ông có tiếp xúc với ông tùy viên Văn hóa Sứ quán Liên Xô ở
Luân Đôn?
- Khi nào có một nhà văn Nga đến Luân Đôn và sứ quán Nga có tổ chức
tiếp tân, thường tôi có đến dự.
- Ông thường đánh cờ tại một quán cà phê ở Camden Town ở Luân Đôn?
- Vâng, có sao không?
- Ông Brown, có phải những người Nga lưu vong thường lui tới quán cà
phê ấy?
- Tôi có biết một người tên là Leo. Biết Josef nữa. Tôi không ngủ với họ và