nhà an dưỡng”, Igor đã nói với nàng như thế.
- Nhà an dưỡng? - Nàng đã kêu lên vì bi kích thích mạnh - Nhưng nhà an
dưỡng nào? Ở đâu?
Igor hình như chưa tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi ấy, vì ông ta đã nhăn
mặt và viện cớ bí mật quốc gia với một vẻ lúng túng. “Nhà an dưỡng nào
và ở đâu là bí mật quốc gia đối với chúng tôi, trong lúc chúng tôi đang phơi
bày ra ánh sáng các bí mật quốc gia!”
Ta bất công với ông ấy, nàng nghĩ. Ta bắt đầu thấy sự ngạo mạn, sự tráo trở
khắp nơi. Nơi Igor và ngay cả nơi Barley.
Barley. Nàng nhíu mày. Lấy quyền gì mà ông ta tự cho phép mình công
kích những lời bày bỏ tình yêu của Yakov? Cái anh chàng Tây phương ấy
tự coi mình là gì với vẻ quyến rũ, với sự tọc mạch và những hoài nghi của
ông ta? Làm sao ông ta dám len lỏi nhanh như thế vào đời tư của ta và đóng
vai trò ông già Noel với Matvei và hai đứa con của ta?
Ta sẽ không bao giờ tin cậy được một kẻ như vậy, nàng tự nhủ một cách
nghiêm khắc. Yêu một người mộ đạo, có thể; yêu một người mê tín, có thể;
nhưng yêu một người phớt tỉnh Ănglê, thì không bao giờ.
Chuông điện thoại reo. Nhưng chỉ là Nazagan, mấy lúc sau này hoàn toàn
thay đổi:
- Tôi muốn biết chắc, ngày mai bà có thật sự muốn phụ trách gian hàng của
Nhà xuất bản Tháng Mười không? Phải đến rất sớm. Vì thế, nếu bà phải
đưa con đến trường hay một việc gì tương tự như thế, thì tôi sẵn sàng yêu
cầu bà Elisaveta Alexievna thay thế bà. Bà cứ cho tôi biết.
- Griogri Tigranovitch, cám ơn lòng tốt của ông. Nhưng tôi là người suốt cả
một tuần lễ chuẩn bị cho cuộc triển lãm, lẽ đương nhiên tôi mong muốn có
mặt trong lễ khai mạc trọng thể. Bác Matvei của tôi có thể đưa các cháu
đến trường mà.
Cuối cùng rồi ông ta cũng gọi, và nàng lập tức biết rằng nàng không ngớt
đợi cú điện thoại của ông ta, vì mới nghe tiếng ông ta, nàng đã mỉm cười.
Trái với Igor, ông ta không nói tên mình và cũng không nói tên của Katia.
- Này, tối bắt cóc cô nhé. Hãy đi với tôi, - ông ta đề nghị.
- Đêm nay?