việc không bình thường rồi. Đã nhiều năm nay, ông ta không nói đến tình
yêu giữa ông ta và tôi, một tình yêu mà bây giờ hoàn toàn vô hiệu lực. Tôi
tin là bệnh hoạn đã làm cho ông ta trở thành hơi lãng mạn. Có thể tha thứ
cho ông ta điều đó.
Katia lật qua trang khác, một lần nữa hai bàn tay của họ lại gặp nhau,
nhưng bàn tay của Barley lạnh ngắt và ông ngạc nhiên vì Katia không đá
động gì đến điều đó.
Nàng nói tiếp:
- Bây giờ đến đoạn ông ta nói về Barley. Vâng, nói về ông. Ông ta hết sức
thận trọng, ông ta không nêu tên ông. Đây, tôi dịch: “Hãy nói với người bạn
thân của chúng ta rằng anh sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để gặp
ông ta trong thời gian ông ta ở đây, nếu anh tiếp tục bình phục. Ông ta hãy
đem đến cho anh các tài liệu của ông ta và anh cũng sẽ làm như vậy. Anh
phải diễn thuyết tại hội nghị Sarotov trong tuần lễ ấy. Từ đó anh sẽ đến
Matxcơva, ngay khi nào anh có thể đi được. Nếu em gặp ông ta trước anh,
em hãy nói với ông ta đem theo tất cả các câu hỏi khác, vì sau khi gặp ông
ta rồi, anh không muốn sẽ không còn phải trả lời các câu hỏi của những
người mặc đồ xám nữa. Hãy nói với ông ta rằng, các câu hỏi của ông ta
phải là bản kê cuối cùng và đầy đủ”.
Barley lặng lẽ nghe những lời căn dặn tiếp theo của Goethe. Nhưng trong
thâm tâm, ông cảm thấy những đợt sóng đen tối của lòng hoài nghi đang
nhấn chìm ông, và sự kinh hoàng đang xâm chiếm ông.
Katia phiên dịch tiếp:
- Tôi muốn có được một lời giới thiệu của giáo sư Kallian ở Stockholm”.
Barley ghi chép một cách cẩn thận vào quyển sổ tay của mình.
- Còn có gì nữa trong bức thư của ông ta mà bà đã không dịch cho tôi
nghe? Barley hỏi, vì thấy Katia gấp bức thư lại, bỏ vào trong phong bì.
- Tôi đã nói với ông rồi. Những chữ nói về tình yêu. Ông ta an tâm và ông
ta muốn nối lại một quan hệ nghiêm chỉnh.
- Với bà.
Katia nhìn thẳng vào đôi mắt của Barley và nói:
- Barley, tôi nhận thấy ông xử sự như con nít!