- Thế là hai người vẫn là tình nhân của nhau như xưa? - Barley nhấn mạnh.
- Xưa khác, bây giờ khác. Cái gì đã chấm dứt là chấm dứt, và người ta
không thể làm lại từ con số không.
- Thế thì sao ông ta lại viết tất cả những điều đó? - Barley vẫn cố chấp.
- Tôi không biết.
- Vì sao ông ta lại viện cớ bị bệnh, nói những lời yêu đương ấy để cám dỗ
bà? Và bà đã tin những gì ông ta nói?
- Ông ta cô độc. Ông ta nhớ đến tôi, vì thế ông ta đã nói quá đáng. Điều đó
cũng bình thường thôi. Barley, tôi tin là ông hơi...
Katia không tìm ra chữ để nói, hay có thể sau khi suy nghĩ, nàng không
muốn dùng chữ ấy. Barley nhắc:
- Ghen?
Và ông mỉm cười rất tươi.
*
Katia nằm trên giường của nàng. Nàng suy nghĩ, mắt đăm đăm nhìn máy
điện thoại.
- Katia? Igor đây. Mạnh khỏe không? Tôi gọi để cho cô biết rằng tôi không
có tin tức gì mới về ông ta cả. Ô-kê!
- Thế thì gọi tôi làm gì nếu cậu không có gì để nói với tôi cả.
- Như cũ, ô-kê? Cũng giờ ấy, cũng chỗ ấy, không có vấn đề gì. Hoàn toàn
giống như các lần trước.
- Vì sao cậu lặp lại những gì không cần thiết phải lặp lại, vì tôi đã nói với
cậu rằng tôi sẽ có mặt ở bệnh viện vào giờ ấy?
- Vào lúc ấy ông ta sẽ biết ông ta có đi được không, sẽ đi máy bay nào.
v.v... Vì thế cô đừng lo gì cả, ô-kê! Và nhà xuất bản của cô? Ông ta đã đến
rồi chứ?
- Igor, tôi không biết cậu nói nhà xuất bản nào.
Rồi nàng cúp máy trước khi Igor có thì giờ nói thêm.
Tôi trở thành người bạc bẽo, nàng nghĩ thầm. Khi người ta đau ốm, bạn bè
cũ chạy đến, đó là việc bình thường. Igor đã xử sự như là người bạn tốt hơn
hết của Yakov và đã dốc lòng giúp Yakov một việc nguy hiểm. “Nếu cô có
bức thư nào gửi cho Yakov, cô cứ giao cho tôi. Tôi đã có cách gửi nó đến