John Le Carré
Đợi chờ
Dịch giả: Văn hòa - Nhất Anh
Chương 14
- Này Ned, - Clive nói với một giọng nhẹ nhõm. - Chim Xanh đã nhiều lần
bị bệnh trong quá khứ.
- Tôi biết, tôi biết, - Ned trả lời một cách lơ đễnh. - Điều làm tôi lo âu,
không phải là bệnh tình của ông ta, mà là việc ông ta đã viết thư.
Sheriton ngồi nghe Clive và Ned nói.
- Này Ned, - Clive kêu lên, - đó là việc bình thường thôi. Khi người ta đau
ốm, người ta viết thư cho tất cả mọi người!
- Điều làm cho tôi lo âu, - Ned lặp lại, - đó là việc ông ta gửi những bức thư
dài cho những người trung gian bí mật, và điều ông ta nói sẽ cung cấp cho
Barley những thông tin mới. Chúng ta biết rằng theo nguyên tắc, ông ta
không bao giờ viết thư cho Katia. Chúng ta biết ông ta rất mực thận trọng.
Đột ngột ông ta ngã bệnh, và ông ta gửi cho Katia một bức thư tình bồng
bột qua trung gian Igor. Igor nào? Gửi ở đâu? Khi nào? Bằng cách nào?
- Đáng lẽ Barley phải photocopy bức thư ấy hay lấy cho được bức thư ấy.
- Bằng cách nào Barley có thể làm được việc đó? Đối với Katia, Barley chỉ
là một nhà xuất bản. Cô ta không biết gì nhiều hơn về Barley.
- Nếu Chim Xanh đã không nói gì nhiều hơn với cô ta.
- Điều đó làm cho tôi ngạc nhiên, - Ned đáp trả và trở lại lập tức với định
kiến của mình. - Lúc đó có một chiếc xe... một chiếc xe màu đỏ, rồi một
chiếc xe màu trắng. Ông đã có đọc báo cáo của những người trinh sát theo
dõi Barley; chiếc xe màu đỏ đã làm phiên gác đầu tiên, và chiếc xe màu
trắng để đổi phiên gác.
- Đó là nói hoàn toàn theo lý thuyết, - Clive nói. - Ngày Chủ nhật nào mà
tất cả Matxcơva không đổ dồn về thôn quê nếu trời tốt.
Thấy Ned im lặng không nói gì, Clive nói tiếp:
- Katia đã tỏ ra không nghi ngờ về bức thư. Cô ta vui mừng phát điên. Nếu
cô ta và Barley đã không thấy có gì khả nghi, thế thì vì sao, chúng ta, ở