ta có mặt ở đây là để chứng tỏ điều đó.
Còn Barley thì có vẻ thích thú đóng vai trò của mình trong màn kịch này.
Làm như thể ông vui mừng có dịp gặp lại những bạn bè đã từng quen biết
trong giới nhà văn và nhà xuất bản. Ông ta vồn vã bắt tay họ và nhận những
lời khen ngợi của họ. Lúc 11 giờ, ông ta đề nghị với Wicklow đi một vòng
thăm các gian hàng triển lãm sách khác.
Thế là hai người cùng đi dọc theo các hành lang chật ních những người đến
xem triển lãm sách. Barley chào hỏi người này người khác và thỉnh thoảng
đưa cho những người quen biết một phong bì mời dự tiếp tân của Nhà xuất
bản “P & G” tổ chức.
*
- Raymond Chandler! - Bác Matvei reo lên để át tiếng ồn ào từ tivi của các
căn hộ láng giềng.
- Ông ta thật tuyệt vời! - Barley phụ họa.
- Và cả Agatha Christie nữa!
- Siêu sao Agatha...
- Và cả Dashiell Hammeth! Dorothy Sayers! Josephine Tay!
Matvei ngồi trong chiếc ghế bành của mình. Barley ngồi trên ghế sôpha,
nơi Katia đã mời ông ta ngồi. Phòng khách hẹp đến nỗi ông ta có thể đưa
thẳng cánh tay ra là có thể đụng các bức tường ở chung quanh. Trong một
góc phòng, có một tủ kính chứa đựng tất cả các đồ quý giá của gia đình.
- Bác Matvei rất mê các tiểu thuyết trinh thám của Anh, - Katia nói to từ
nhà bếp, nơi nàng đang lăng xăng nấu nướng.
- Tôi cũng thế, - Barley đáp lại.
- Ông hãy dùng thêm vodka, nếu ly của ông đã cạn. Nhưng đừng rót thêm
cho Matvei. Và hãy ăn một chút gì đi! Chúng tôi không phải là bợm nhậu
như người Tây phương. Chúng tôi không bao giờ uống rượu mà không ăn.
Để có thể nhàn nhã ngắm nhìn Katia cho thỏa lòng mong muốn, Barley
đứng trong hành lang, viện cớ xem các sách trong tủ sách. Hai đứa con sinh
đôi của Katia đang thì thầm nói chuyện trong phòng tắm. Qua cánh cửa mở
của nhà bếp, Barley tha hồ nhìn Katia. Matvei vẫn luôn luôn độc thoại một
cách vui vẻ trong phòng khách.