- Bây giờ bác Matvei đang nói gì thế, Katia? - Barley hỏi.
- Bác ấy đang kể chuyện quân Đức bao vây Lêningrad hồi Chiến tranh Thế
giới thứ hai.
- Anh yêu em.
- Dân chúng Lêningrad không chịu đầu hàng - Katia vừa dịch các lời của
Matvei vừa làm bánh bao nhân gan.
- Anh yêu em, - Barley lặp lại.
Katia thở ra, chàng và nàng im lặng, trong lúc Matvei tiếp tục độc thoại
trong phòng khách và hai đứa trẻ sinh đôi cãi lộn nhau trong phòng tắm.
- Và bây giờ, Matvei đang nói gì thế? - Barley lại hỏi Katia.
- Barley... - Katia phản đối.
- Xin em vui lòng cho anh biết bác Matvei nói gì.
- Quân Đức chỉ ở cách xa trung tâm thành phố bốn cây số về phía nam.
Chúng bắn súng liên thanh vào vùng ngoại ô và nổ trọng pháo vào trung
tâm thành phố.
Katia đưa các khăn ăn và bộ muỗng nĩa cho Barley, rồi đi theo ông lên
phòng khách.
- Matvei nói khẩu phần tại Lêningrad lúc bấy giờ là một trăm năm mươi
gram bánh mì cho một người lao động của một trăm hai mươi lăm gram
cho mỗi người khác. Barley, anh thật sự bị Matvei cám dỗ hay anh làm điều
đó chỉ vì phép lịch sự?
- Đây là một mối tình chín chắn, ngay thật, bất vụ lợi, tuyệt đối và sâu sắc.
Suốt đời anh, chưa bao giờ biết đến một mối tình như thế. Anh nghĩ rằng
em phải là người đầu tiên biết được điều đó!
Matvei mỉm cười tỏ vẻ thán phục Barley. Chống đỡ ánh mắt của Barley,
Katia phá lên cười và lắc đầu với một vẻ không tin, nhưng hoan hỉ. Hai đứa
con sinh đôi của nàng ở trong phòng bước ra và chạy ùa tới nhào vào trong
vòng tay của Barley. Katia bảo chúng ngồi vào bàn do Matvei chủ tọa.
Barley ngồi kế bên nàng và nàng phục vụ món xúp. Bé Serguei trổ tài mở
nút chai rượu vang. Katia bảo nó chỉ rót cho nàng nửa lý, và Matvei chỉ
được uống vodka.
Matvei tiếp tục kể chuyện quân Đức vây hãm Leningrad. Ông ta lấy ngón