Thế có nghĩa là họ muốn cái gì khác.
Họ muốn được chúng ta, và muốn được thêm cái gì khác nữa.
Nhưng cái gì khác ấy là cái gì?
Vì sao họ kiên nhẫn chờ đợi mà không ra tay ngay? Đó là một điều bí mật
mà ta phải suy nghĩ cho kỹ.
Cuối cùng rồi mọi người cũng phải khai thôi, Ned đã tuyên bố như thế một
cách lạnh lùng. Với các phương pháp hiện đại, tất cả mọi người đều phải
khai thôi. Vì thế Ned đã khuyên Barley đừng tỏ ra mình là anh hùng nếu bị
bắt. Nhưng Barley không còn nghĩ đến bản thân mình nữa. Barley chỉ nghĩ
đến Katia.
Mỗi ngày, mỗi đêm liên tiếp sau đó, Barley tính toán trong đầu các nước cờ
mà ông phải đi, và như chúng tôi, ông ta chờ đợi cuộc gặp mặt với Chim
Xanh vào ngày thứ sáu.
Ngay sau khi ăn điểm tâm xong, Barley đã sẵn sàng để đi dự tiệc rượu bế
mạc hội chợ triển lãm sách. Một nhà xuất bản và một gián điệp mẫu mực.
Mỗi ngày từ sáng đến chiều, Barley là linh hồn của hội chợ triển lãm.
Goethe, tôi không thể làm bất cứ điều gì để cứu bạn được nữa rồi. Không
có một sức mạnh nào ở cõi đời này có thể cứu bạn ra khỏi nanh vuốt của
bọn họ được. Katia và hai con của nàng thì có thể được cứu, nếu tất cả mọi
người cuối cùng rồi cũng phải cung khai. Nếu Goethe cũng phải cung khai.
Còn về phần ta: không thể nào cứu được nữa rồi.
Goethe đã cho ta lòng can đảm, và Katia đã cho ta tình yêu, Barley thầm
nghĩ, kế hoạch dự tính của ông đã thành hình.
Không. Katia đã cho ta cả lòng can đảm lẫn tình yêu. Và nàng đang tiếp
tục cho ta cả hai điều ấy.
Và thứ sáu đến, một ngày như các ngày khác, màn hình của chúng tôi hầu
như im lặng. Barley chuẩn bị một cách chu đáo để đi dự tiệc rượu trọng thể
do Nhà xuất bản Potomac and Blair tổ chức.
Và một ngày bình thường, với một phong thái ung dung giả vờ, Barley hỏi
thăm sức khỏe của Katia. Ông tranh thủ gọi điện thoại cho Katia lúc nào có
thể gọi được để nói chuyện. Nàng dùng chữ “thích hợp” có nghĩa là nàng
vẫn luôn luôn khỏe mạnh, mọi sự đều tốt đẹp đối với nàng. Còn ông thì