cấp chỉ huy. Anh cũng khám phá ra Ned biết nói nhiều thứ tiếng như chính
anh. Nếu anh nêu ra một từ hay một từ ngữ bằng tiếng Nga, thì Ned lập tức
tán thưởng bằng một nụ cười và đáp lại cũng bằng thứ tiếng ấy. Đó là một
người thuộc phe chúng ta, Harry ạ. Nếu chúng ta biết được một điều bí mật
nào, chúng ta phải thổ lộ với ông ấy, chứ không phải với cái tên hèn hạ kia
ở Bộ Ngoại giao.
Cho đến khi Landau bắt đầu nói, anh ta không nhận thức được anh cần tin
cậy vào Ned đến mức nào. Hễ anh ta mở miệng ra, không còn gì có thể
ngăn chặn anh ta lại nữa. Anh ta nghe chính chuyện của mình với sự ngạc
nhiên, vì anh ta thuật lại chuyện Katia, các quyển sổ tay, vì sao anh ta đã
giấu các tài liệu này, và anh đã giấu nó như thế nào. Anh cũng nói về cuộc
đời của mình, về nỗi khó chịu do gốc gác Slave của mình gây nên, nói về
lòng yêu nước Nga của mình và tình cảm của mình bị xâu xé giữa hai nền
văn hóa. Tuy nhiên Ned không thúc đẩy, cũng không ngăn cản Landau.
Ông ta là một thính giả bẩm sinh, biết im lặng lắng nghe. Ông ta chỉ ghi
một cách rất tế nhị vài điều vào những tờ phiếu nhỏ, và chỉ ngắt lời Landau
một cách hiếm hoi, để làm sáng tỏ một điểm chi tiết - thí dụ như lúc ở phi
cảng Cheremetievo, khi Landau đi qua các ghisê mà không bị kiểm soát gì
cả.
- Có phải tất cả những người trong đoàn của ông, ai cũng đi qua các ghisê
một cách dễ dãi như ông không?
- Tất cả. Chỉ một cái hất đầu ra hiệu, và tất cả chúng tôi đều đi qua một
cách tuyệt đối dễ dàng.
- Ông không cảm thấy một mình ông được biệt đãi sao?
- Về phương diện nào?
- Ông không có ấn tượng rằng sự đối xử ấy chỉ áp dụng cho một mình ông
sao? Một lối đối xử đặc ân.
- Hoàn toàn không có. Họ đã lùa chúng tôi đi ngang qua như một đàn cừu,
tôi muốn nói như một bầy cừu… Họ trả hộ chiếu lại cho chúng tôi và
không đòi hỏi gì thêm nữa.
- Ông có để ý đến các đoàn người khác mà họ cũng cho đi qua mau như thế