cái ẩn danh Harry. Cố vấn pháp luật tại cơ quan tình báo.
*
Niki Landau được gọi đứng dưới lá cờ Anh quốc đúng bốn mươi tám tiếng
đồng hồ sau khi các quyển sổ tay đáp xuống trên bàn giấy của Ned. Kể từ
khi gặp bao nhiêu khó khăn vất vả ở Whitehall, Landau sinh bệnh vì tức
giận và nhục nhã. Anh ta đã không đi làm việc trở lại và bỏ bê căn họ nhỏ
của mình ở Golder Green, mà thường lệ anh ta chăm sóc dọn dẹp, yêu dấu
như con người mình. Ngay cả Lydia cũng không thể kéo anh ta ra khỏi sự
ưu sầu. Tôi đã vội vã xin phép Bộ Nội vụ được nghe lén đường dây điện
thoại của anh ta. Và khi Lydia điện cho anh ta, chúng tôi nghe Landau trả
lời từ chối không tiếp cô ta. Và khi cô ta xuất hiện nơi cửa nhà anh, các
nhân viên tình báo của chúng tôi báo cáo rằng anh ta chỉ để Lydia vào nhà
đủ thời gian để uống một tách trà, rồi tiễn cô ta ra ngay.
Các mật báo viên nghe Lydia buồn bã nói:
- Em không biết em đã làm điều gì sai trái, nhưng em xin lỗi anh.
Lydia vừa ra đến ngoài đường thì Ned gọi điện cho Landau:
- Alô, Niki Landau? - Giọng của Ned rất nghiêm nghị.
- Ông muốn gì? - Landau vặn lại.
- Tôi là Ned đây. Chúng ta có một người bạn chung, tôi tin như thế. Không
cần phải nêu tên. Ông đã có nhã ý để lại bức thư cho ông ấy hôm kia. Sự
việc không được rõ ràng, tôi phải thú thật điều đó. Còn có cả một gói đồ
nữa.
Giọng nói của Ned hấp dẫn Landau ngay lập tức. Một giọng nói quả quyết,
đầy uy quyền. Giọng nói của một quý ngài đàng hoàng, Harry ạ, chứ không
phải một kẻ vô liêm sỉ.
- Vâng, đúng như thế - Landau bắt đầu.
Nhưng Ned đã nói chặn lại:
- Không cần đi vào chi tiết bằng điện thoại. Nhưng chúng ta cần gặp nhau
để nói chuyện nhiều, và tôi thiết tưởng tôi phải cám ơn ông, càng sớm càng
tốt. Khi nào ông rảnh?