ta bước xuống các bậc cấp cầu thang. Ông bạn của tôi, ông hãy cho tôi biết,
ông có thấy cô ta đi ra ngoài đường không?
- Có, tôi có thấy.
- Thấy đi ra ngoài đường, đúng là ngoài đường? Ông hãy suy nghĩ cho kỹ.
Ông hãy thư thả, suy nghĩ kỹ trước khi trả lời.
- Quả thật, cô ta đã đi ra ngoài đường, và đồng thời đi ra khỏi cuộc đời tôi.
- Niki, trong hai mươi bốn giờ chót ấy, người ta đã bố trí người ở trên cầu
thang và theo họ thì đứng ở đó, người ta không thể trông thấy đường.
Mặc Landau nhăn nhó, không phải vì khó chịu mà vì tức giận.
- Tôi đã thấy cô ta đi xuống các bậc cấp cầu thang, đi qua tiền sảnh, rồi đi
ra ngoài đường, và tôi đã không thấy cô ta quay lại.
- Ông có thấy một người nào đó đi theo bám gót cô ta không?
- Trong cầu thang? Hay ở ngoài đường?
- Cả hai.
- Không nhưng tôi thì không thấy, ngay cả khi cô ta đi ra ngoài đường, còn
ông thì vừa nói với tôi rằng điều đó không thể có được. Thế thì vì sao
không đảo ngược vai trò? Tôi đặt câu hỏi và ông trả lời.
Ned can thiệp:
- Niki, một số chi tiết cần phải được gạn lọc. Tiền đặt vào ván bạc này quá
lớn, và Johnny chỉ tuân thủ các mệnh lệnh đã nhận được.
- Nhưng tôi cũng là người đáng kể trong sự việc này. Lời khai của tôi có
can hệ đến sự việc ấy, và tôi không thích thấy lời khai của tôi bị nghi ngờ
bởi một người Mỹ không phải là thần dân của Nữ hoàng Anh!
Johnny lại nghiên cứu hồ sơ, sau đó mới tiếp tục hỏi cung.
- Niki, ông vui lòng tả lại sự bố trí an ninh cho cuộc hội chợ ấy, ít ra là
những gì ông đã để ý đến.
Landau thở một hơi dài, vẻ căng thẳng.
- Những gì nào… - Landau bắt đầu - Có hai cảnh sát trẻ tuổi mặc đồng
phục trong tiền sảnh. Họ có nhiệm vụ ghi tên tất cả những người ra vào. Đó
là việc làm bình thường. Ở trên tầng lầu, và bên trong phòng, có những
nhân viên an ninh mặc thường phục. Người ta gọi họ là những người đi rảo,
là toptonny. Sau hai ngày, người ta đã nhận ra được bọn họ chẳng khó khăn