có mặt Landau ở đó, và lắc lắc bàn tay để kết luận một cách hoa mỹ rằng: -
Anh ta đã nói với chúng mình những gì anh ta nhớ. Anh ta không cố ý đặt
bày để tô điểm câu chuyện cho anh ta.
Đột nhiên Walter hỏi với một chút lo ngại:
- Ông không thêm thắt gì cả, phải không Niki?
- Thưa ông, không. Ông đừng lo.
- Có thật đúng như thế không? Bởi vì trước sau gì rồi chúng tôi cũng khám
phá ra, và lúc đó các lời khai của ông sẽ mất hết giá trị.
- Dạ thưa ông. Tôi đã khai đúng sự thật trăm phần trăm, không thêm cũng
không bớt một chút nào.
- Tôi công nhận. - Walter kết luận. Rồi quay qua các đồng nghiệp của mình,
ông ta nói:
- Điều khó nhất trong nghề của chúng ta, đó là có thể nói: “Tôi tin Niki là
một người hiếm có”. Nếu có được nhiều người thuộc loại ông ấy, thì thế
giới không còn cần đến các cơ quan của chúng ta.
Ned nói với Landau:
- Đây là Johnny. Bây giờ đến lượt ông ta. Johnny tóc hoa râm và gợn sóng,
quai hàm vuông, tay cầm một tập điện tín. Với cái đồng hồ vàng và bộ
comlê may đo, ông ta có thể làm cho các cô tiếp viên nhà hàng tưởng nhầm
ông ta là người Anh, nhưng chắc chắn Landau thì không nhầm.
Với giọng Mỹ hơi kéo dài của vùng biển phía đông, ông ta bắt đầu:
- Niki, trước hết, chúng tôi phải cám ơn ông. Chắc ông không phiền lòng về
việc tôi hỏi thêm vài điều chứ?
- Không, nếu Ned đồng ý, - Landau đáp.
- Tôi đồng ý - Ned nói.
- Tốt. Chúng ta đã từng có mặt tại hội chợ Audio chiều hôm ấy. Phải
không, ông bạn của tôi?
- Đúng. Lúc nhá nhem tối thì đúng hơn.
- Ông tiễn Ekaterina Orlova đến tận cầu thang, trên đó có các cảnh sát canh
gác. Ông đã nói với người thiếu phụ lời chào tạm biệt.
- Cô ta vịn vào cánh tay tôi.
- Cô ấy vịn vào cánh tay ông? Tuyệt! Trước mũi các cảnh sát. Ông nhìn cô