của một giáo sư đại học.
- Cô ta không thể chỉ là một người phiên dịch sao?
- Thưa ông, những người phiên dịch giỏi, biết tự làm lu mờ mình. Ít ra đó là
ý kiến của tôi. Còn thiếu phụ này biểu lộ cá tính của mình khi nói.
- Đó là một câu trả lời rất đúng - Walter thừa nhận. - Và cô ta có đeo một
chiếc nhẫn kết hôn?
- Thưa ông, đúng như thế. Một chiếc nhẫn đính hôn và một chiếc nhẫn kết
hôn. Luôn luôn đó là những gì tôi dò xem trước tiên, sau khi nhìn phớt qua
toàn bộ con người. Và ở Nga phải biết nhìn ở đâu, vì không phải như ở
nước Anh, nhẫn kết hôn đeo ở tay phải. Đàn bà Nga độc thân, quả thật là
một tai họa thực sự, vả lại ly dị là điều thường xảy ra. Về phần tôi, họ chỉ
bắt đầu làm cho tôi để ý khi nào có một người chồng vững vàng và có hai
hay ba đứa con nhỏ, buộc họ tối phải về nhà.
- Ông đã nói rằng cô ta đã có con. Chắc không?
- Thưa ông, chắc.
- Nào, nào, vô lý - Walter kêu lên một cách hài hước. - Theo chỗ tôi biết,
ông không phải là một thầy bói!
- Tôi thấy điều đó ở mông của cô ta. Dạ, chính ở cặp mông. Vẻ đứng đắn
trong dáng điệu của cô ta, ngay cả khi cô ta sợ sệt. Cô ta không phải là một
phụ nữ yểu điệu, và cũng không phải là một gái giang hồ. Đơn giản, cô ta là
một bà mẹ.
- Tầm cao của cô ta? Ông có thể cho chúng tôi biết tầm cao của cô ta
không? Hãy so sánh với tầm cao của ông. Đứng một bên cô ta, ông ngước
mắt lên hay ông nhìn xuống?
- Tầm cao trên trung bình, tôi đã nói điều đó với ông rồi mà!
- Thế là cao hơn ông, phải không?
- Dạ, đúng thế.
- Một mét bảy mươi? Một mét bảy mươi ba?
- Gần một mét bảy mươi ba.
- Và tuổi của cô ta? Lần đầu ông đã do dự.
- Nếu cô ta hơn ba mươi lăm tuổi, trông cô ta, không ai có thể biết được.
Nước da mịn màng, hình dáng xinh đẹp, nói tóm lại là một người đàn bà