gì. Họ không mua gì cả, không ăn cắp các đồ trưng bày trong các gian
hàng, không hỏi xin các hàng mẫu, và luôn luôn có một người có mái tóc
màu vàng rơm. Ông đừng có hỏi tôi vì sao. Lần ấy có ba người, cũng luôn
luôn là những người ấy suốt cả tuần. Chính bọn họ đã đưa mắt theo dõi
Ekaterina khi cô ta bước xuống các bậc cấp cầu thang.
- Không có ai khác?
- Theo tôi biết thì không có ai khác. Nhưng chắc chắn người ta sắp chứng
minh rằng tôi sai lầm.
- Ông có để ý đến hai bà tóc màu xám khó đoán được tuổi tác, ngày nào
cũng đến hội chợ, đến sớm, về trễ, không mua gì cả, không bao giờ giao
dịch với các nhà trưng bày hàng và có vẻ không có một lý do chính đáng
nào để đến dự hội chợ không?
- Chắc ông muốn nói đến Gert và Daisy?
- Xin lỗi!
- Đó là hai con dê cái già làm việc ở các thư viện. Hai con mụ ấy đến đó để
uống bia bằng con mắt. Cái thú lớn hơn hết của họ là thu lượm những
quyển sách khâu sơ trong các gian hàng và lượm tất cả những gì được biếu
không để quảng cáo. Người ta đã đặt tên cho họ là Gert và Daisy, để nhớ lại
một chương trình phát thanh của nước Anh trong thời chiến tranh.
- Và ông đã không hề nghĩ rằng hai bà ấy có thể cũng là người trong hệ
thống an ninh?
Ned định ngăn Landau phản ứng, nhưng không kịp.
Landau giận như điên.
- Johnny, người ta đang ở Matxcơva, Ô-kê? Matxcơva ở Nga. Nếu tôi chú ý
một cách thật sự đến vấn đề an ninh, tôi sẽ không bao giờ ra khỏi giường
buổi sáng và cũng sẽ không ngủ trên giường của tôi buổi tối được. Ở bên
đó, các con chim ở trên cây cũng có thể được cài máy nghe lén.
Nhưng Johnny đã cúi xuống tập điện tín trong tay.
- Ekaterina Orlova có nói với ông rằng ngày hôm trước ở gian hàng kế bên
gian hàng của ông, nghĩa là gian hàng Abercrombie and Blair, không có ai
trông nom cả. Đúng không?
- Đúng.