- Thưa ông, tôi không có chúng trong tay. Tôi đã chuyển giao tất cả cho các
ông rồi.
- Nhưng ông đã có đọc qua, phải không nào?
- Vâng, tôi có đọc chút ít mà tôi có thể hiểu được. Rất ít. Và sau đó tôi đã
không đọc nữa, tôi đã nói với ông điều đó rồi mà.
- Vì sao?
- Vì ý thức nghiêm túc, nếu ông muốn biết.
Johnny lại lục lọi tập hồ sơ, lấy ra một phong bì, và rút từ trong phong bì ấy
ra một xấp ảnh cỡ bưu thiếp mà ông ta xếp theo hình rẻ quạt ở trên mặt bàn.
Đó là những ảnh phụ nữ từng nhóm hay từng người, đi xuống các tầng cấp
của một công sở.
- Cô ta đây! - Landau đột nhiên kêu lên và đưa ngón tay trỏ chỉ vào một
tấm ảnh.
Johnny giả vờ làm ra vẻ thất vọng và ngờ vực, như thể ông ta bắt được quả
tang Landau đang nói dối.
- Làm sao ông dám quả quyết đến như thế? Lạy Chúa! Ông chưa bao giờ
thấy cô ta mặc áo măng-tô mà.
Nhưng Landau không mất bình tĩnh.
- Đó là cô ta, đó là Katia. Katia. Trong hình này, tóc cô ta được vuốt lên,
nhưng chính là cô ta, Katia. Và cũng đúng là cái túi lưới bằng chất dẻo của
cô ta. Và còn chiếc nhẫn kết hôn của cô ta nữa. - Landau nói tiếp và vẫn
luôn luôn xem xét kỹ tấm ảnh, với vẻ như quên đi trong chốc lát rằng
không phải chỉ có một mình anh ta trong phòng- Ta sẽ có đảm trách công
việc cô ấy giao phó, nếu còn phải làm lại bao nhiêu lần cũng được.
Thế là cuộc hỏi cung hằn học của Johnny đã kết thúc một cách tốt đẹp.
Các cuộc hỏi cung vẫn còn tiếp diễn, không bao giờ hai lần cũng một địa
điểm, không bao giờ với những người đã hỏi cung các lần trước, người trừ
Ned. Landau có cảm tưởng rằng các sự việc đã lên đến đỉnh điểm của
chúng. Trong một căn phòng nghe lén ở phía sau Porland Place, người ta đã
cho anh ta nghe những băng ghi âm giọng nói của những phụ nữ người Nga
nói tiếng Anh. Nhưng Landau không nhận ra giọng nói của Katia.
Một ngày khác được dành để hỏi về vấn đề tài chính, không phải của họ,