mà là của Landau. Lần này anh rất lo lắng. Những số tiền anh ta gởi ở ngân
hàng, những số tiền anh ta đóng thuế, tiền lương, tiền gửi tiết kiệm, tiền
vay, tiền đóng bảo hiểm…, họ xoay anh còn hơn cả cơ quan thuế vụ!
Ned trấn an Landau:
- Niki, anh hãy tin cậy chúng tôi.
Thứ hai, Landau nghĩ thầm: Họ sắp đề nghị chúng ta làm việc cho họ. Họ
sắp tuyển ta làm gián điệp như Barley.
Thứ ba, anh ta tự nhủ: Họ cố chuộc lại lỗi lầm đã phạm đối với bố ta hai
mươi năm sau khi ông qua đời.
Sáng thứ tư, tài xế Sam bấm chuông nhà anh ta lần cuối cùng và mọi sự trở
thành minh bạch.\
- Sam, hôm nay chúng ta đi đâu đây? - Landau hỏi một cách vui vẻ.
- Đi đến Sing-Sing, - Sam đáp, và cười khúc khích.
Sam không đưa Landau đến Sing-Sing mà đến tiền sảnh của một trong
những trụ sở Bộ ở Whitehall, nơi mà Landau đã cố vượt qua cửa mà không
được, mới chưa đầy mười một ngày trước đây. Brock, một người có đôi
mắt màu xám đục, đi theo anh ta đến bên trên một cầu thang, rồi biến đâu
mất. Landau đi vào trong một gian phòng rộng trông ra sông Tamise và
thấy mình đứng trước những người ngồi một dãy sau một cái bàn dài. Bên
trái là Walter, đeo cà vạt và đầu tóc chải bóng. Bên phải là Ned. Cả hai có
vẻ nghiêm nghị. Ở giữa hai người là một người tôi trẻ hơn, hai bàn tay lật
ngửa để trên bàn, quai hàm cắn chặt, miệng cười nhếch mép một cách
nghiêm khắc, rõ ràng là cấp trên của hai người kia. Đôi môi mỏng dính
mím lại, ông ăn mặc rất chỉnh tề như sắp xuất hiện trên màn ảnh truyền
hình. Ông ta độ bốn mươi tuổi.
Ông ta nói, giọng có pha một chút mỉa mai:
- Tôi tên là Clive. Landau, anh vào đi.
Ngồi phía sau Clive, Niki Landau thấy tôi, cái ông già Palfrey ấy.
Reg, một người cao lớn, tóc đỏ hoe, vẻ mặt làm cho người khác yên tâm,
dẫn Landau đến một cái ghế đặt ở chính giữa phòng, mời anh ta ngồi và
cũng ngồi xuống bên cạnh anh ta.
Sau khi Landau đã ngồi đâu vào đấy, Clive mới nói lại, giọng lạnh lùng: