giọng quả quyết và giải hoà. - Ông là sứ giả. Người ta chuẩn bị cho ông
làm vai trò ấy, và đó là những gì ông ta mong đợi ở ông. Ông ta đã cho
chúng ta biết rằng mọi sự không êm xuôi ở Liên Xô. Ông ta đã phát hoạ
bức tranh về sự thiếu tinh thần trách nhiệm ở tất cả các cấp, những sai lầm,
thiếu khả năng, việc điều hành không hiệu quả. Có thể ông ta nói đúng,
nhưng cũng có thể ông ta bịa đặt ra tất cả, chính ông ta hay một người nào
khác. Dù sao thì đây cũng là một vấn đề hết sức khó khăn, làm cho người ta
rất hoang mang.
- Nhưng chúng ta, chúng ta có tin những điều đó không? -Barley cố hỏi cho
được.
- Tôi sẽ không trả lời câu hỏi đó.
- Vì sao?
- Vì khi bị hỏi cung, người nào cũng nói. Không có các anh hùng nữa. Ông
sẽ nói, tôi sẽ nói, Walter sẽ nói, Goethe sẽ nói, thiếu phụ kia cũng sẽ nói,
cho nên, nếu người ta nói với ông những gì người ta biết về chúng, người ta
có thể làm hỏng các cơ may để do thám chúng. Người ta có biết được
những điều bí mật xác thực liên quan đến chúng không? Nếu câu trả lời là
không, lúc đó chúng sẽ biết rằng chúng ta thiếu logic tự biện, thiếu trang bị
công thức, hay thiếu trạm địa phương tối mật để khám phá ra chúng. Và
nếu câu trả lời là có, chúng sẽ có những phương pháp đối phó hữu hiệu để
chúng ta không còn có thể do thám chúng nữa.
Barley và tôi chơi một ván cờ.
- Thế là ông nghĩ rằng hôn nhân chỉ có thể xuôi chèo mát mái khi người ta
ở xa nhau, phải không? -Barley hỏi tôi, nối tiếp theo cuộc đàm đạo bị bỏ
lửng hôm trước.
- Tôi tin chắc là như thế, tôi nhún vai trả lời, rồi tôi lập tức chuyển sang
một đề tài ít có tính cách cá nhân hơn.
Tối hôm ấy là đêm chót của Barley ở trong ngôi nhà này. Miss Coad đã đãi
một bữa tiệc cá hương. Bob mang đến một chai rượu uýt-ky loại hiếm, và
hai chai rượu vang trắng. Nhưng cuộc vui ấy không làm cho Barley thoát
khỏi tâm trạng trầm ngâm của ông ta. Chỉ có bài thuyết giảng mãnh liệt
cuối cùng của Walter mới kéo Barley ra khỏi uể oải.