- Chìa khoá để giải điều bí ẩn này là cái lý do của nó. Đó là điều chúng ta
tìm hiểu. Không phải nội dung mà là lý do. Vì sao? Nếu chúng ta thấy cái
lý do ấy làm cho chúng ta có thể tin được, chúng ta sẽ có thể tin cậy ông ta
và do đó có thể tin cậy những tài liệu của ông ta gửi cho chúng ta. Khởi đầu
không phải là Thiên Chúa, cũng không phải là hành vi, cũng không phải là
con rắn quái ác ấy. Vì sao Eve đã hái quả táo? Vì sầu muộn? Vì tò mò? Vì
bị mua chuộc? Adam có thúc đẩy nàng làm chuyện đó không? Và nếu
không thì một người nào khác? Quỷ sứ luôn luôn được dùng như một cái
cớ để bào chữa cho đàn bà. Có phải nàng đã cho một người nao khác mượn
tên? Nếu trả lời rằng : "Vì quả táo có sẵn ở đó", thì là một việc quá dễ dàng.
Nhưng chắc chắn đó không phải là một lý do đủ đối với Goethe, cũng như
đối với chúng ta, nói chi đối với các bạn đồng minh Hoa Kỳ của chúng ta
đây, phải không Bobby?
Và vì chúng tôi phá lên cười, Walter nhắm mắt lại và nói tiếp giọng kẻ cả:
- Hãy lấy trường hợp của nàng Katia xinh đẹp làm thí dụ. Vì sao Goethe đã
chọn cô ấy? Vì sao ông ta đặt sinh mạng người thiếu phụ vào vòng hiểm
nguy? Và vì sao Katia chấp nhận? Chúng ta không biết được điều đó.
Nhưng chúng ta phải biết. Chúng ta phải thu thập tất cả các thông tin về
người thiếu phụ ấy, vì trong nghề của chúng tôi, người sứ giả mang thông
điệp đến chính là thông điệp. Nếu Goethe thành thật, cái đầu của người
thiếu phụ ấy đã kê lên máy chém. Đó là điều chắc chắn. Nếu Goethe giả
dối, thì người thiếu phụ ấy chơi cái trò gì đây? Có phải các tài liệu ấy là do
cô ta bịa đặt ra không? Quả thật cô ta có tiếp xúc với Goethe không? Hay
với một người nào khác? Mà người đó là ai? Và rồi có cả ông nữa, ông
Barley thân mến ạ - ông ta vừa nói vừa chĩa thẳng ngón tay trỏ về phía
Barley -Có phải Goethe đã cho ông là một tên gián điệp? Có phải người ta
đã nói cho Goethe biết ông là một tên gián điệp? Ông hãy làm như con
kiến. Hãy chất vào lòng tất cả những gì mà ông thu lượm được. Và cầu xin
Chúa phù hộ cho ông cũng như cho tất cả những người đã cùng ông đáp
trên một chuyến tàu.
Sáng sớm tinh sương hôm sau, chỉ vài giờ trước khi lên đường, Barley mới
được quyền đọc qua các tài liệu mà ông ta đã đòi hỏi được xem một cách