rắc rối, nhớ chứ? Đấy là chưa kể đến cô chính là người thỏa thuận với ông
ta để có được tiền.”
“Nực cười làm sao khi anh nói như thế, nghe như thể tôi là người làm
tất cả mọi việc vậy.” Cô ta nói. “Đấy là chưa kể đến…” Cô ta nhại lại lời
anh, “…người gánh chịu mọi mối nguy hiểm.”
Mụ đàn bà chết tiệt! Lẽ ra, anh nên biết cô ta sẽ lằng nhằng vào phút
cuối.
Grant nắm lấy vai Mandy, trấn an: “Đây là kế hoạch của cô, Mandy ạ.
Và còn là một kế hoạch hoàn hảo. Chỉ cần giữ bình tĩnh và tiến hành nó.”
Phải một lúc sau,Mandy mới gật đầu. “Anh nói đúng!” Cô ta nói. “Tôi
xin lỗi, Grant. Tôi nghĩ mình đang quá lo lắng về mọi việc.”
“Đừng lo lắng quá! Tất cả những gì cô phải làm là bật máy quay lên
khi nghe tiếng Hodges gõ cửa, đảm bảo cô đặt cửa tủ chính xác vị trí của
chúng bây giờ, rồi tắt máy quay khi ông ta rời đi. Phần còn lại không khác
gì mọi khi. Tôi sẽ quan sát từ ô tô ở dưới đường. Cô sẽ bật và tắt đèn gần
cửa sổ ba lần để tôi biết cô đã xong việc. Lúc đó, tôi sẽ lên, kiểm tra cuốn
băng để chắc chắn mọi thứ đều ổn, sau đó, cô sẽ rời đi như những tối
khác.”
“Cám ơn, sếp. Còn gì nữa không?” Cô hỏi một cách mỉa mai.
“Còn. Hãy làm cho mọi thứ trông có vẻ ổn!”
Và đúng là cô ta đã làm thế.
Theo kế hoạch, Grant quay lại khách sạn ngay khi thấy tín hiệu từ cửa
sổ và vội vàng lên phòng. Sau khi Mandy mở cửa, anh lấy máy quay từ sau
tivi và kiểm tra cuộn băng. Anh xem từ đầu rồi tua nhanh. Thỉnh thoảng,
anh dừng lại để xem kĩ và cẩn thận vặn nhỏ âm thanh xuống. Thượng nghị