sĩ Hodges sẽ phải thấy hối tiếc vì đã gặp gỡ Mandy Robards, nhưng ít nhất
là tối hôm đó, ông ta cũng đã thể hiện sự hài lòng và niềm thích thú với cô
gái này bằng phản ứng âm thanh hơi quá.
“Có gì khiến anh thích thú không?” Mandy nói lè nhè khi nằm trên
giường trong chiếc áo choàng tắm.
“Chỉ là để đảm bảo cuộn phim không bị lỗi thôi!” Grant đáp. Cái hay
của việc ghi băng tống tiền là nằm ở các chi tiết.
Chỉ những cú vỗ mông kiểu cún ấy thôi có lẽ cũng đáng giá năm trăm
ngàn đô rồi. Grant tiếp tục tua cuộn băng, ngài Thượng nghị sĩ thở hổn hển,
Mandy nhún lên nhún xuống, còn cái giường thì rung lên với tốc độ vui
nhộn cho đến khi ông ta kết thúc. Anh ta cho băng chạy chậm lại, tỏ vẻ hài
lòng bởi Mandy đã rất thông minh khi khéo léo dẫn mình và Hodges ra
trước máy quay lúc ông ta trả tiền trước khi rời đi. Cảnh cuối cùng là
Mandy tắt máy quay.
Xem xong, Grant lấy cuộn băng ra và đưa cho Mandy. Như họ đã
thống nhất, cô ta sẽ sao ra một bản trước khi đưa cho Hodges. “Làm tốt
lắm!” Anh nói.
Mandy cười khi cô cựa mình trên giường. “Cám ơn!” Cô kéo cái túi
trên bàn và bỏ cuộn băng vào. Xong việc, cô tựa người vào bàn và nhìn
anh.
“Xin lỗi vì lúc trước tôi hơi rắc rối!” Cô chăm chú nhìn vào tay anh,
gật gù. “Đôi găng tay, chúng khiến tôi hơi khó chịu. Nhưng anh đã đúng,
đây là một việc nghiêm túc và chúng ta cần cẩn trọng. Tôi hiểu tại sao anh
lại có những biện pháp đề phòng và tôi biết anh cũng sẽ hiểu tại sao tôi
cũng cần có biện pháp của mình.”
Một tia sáng lóe lên trong mắt Mandy khiến Grant thấy không thể tin
tưởng. “Chính xác là hiểu điều gì?”