Thay vì trả lời câu hỏi này, Mandy thọc tay vào túi chiếc áo choàng
tắm. Theo bản năng, Grant định rút khẩu súng trên tấm nệm ở vai mà anh
vẫn luôn mang theo. Nhưng cô ta đã nhanh hơn khi rút tay khỏi túi áo và
Grant nhìn thấy ánh sáng màu bạc lóe lên… một máy thu âm nhỏ.
Anh thở hắt ra một cách khó chịu. “Chúa ơi, Mandy! Cái quái gì vậy?”
“Tôi đã nói với anh rồi, là biện pháp đề phòng của tôi.” Cô bật máy
ghi âm, giữ cho tiếng nhỏ nhưng đủ để Grant có thể nghe rõ.
“Tôi xin lỗi, Grant. Tôi nghĩ mình đang quá lo lắng về mọi việc.”
“Đừng lo lắng quá! Tất cả những gì cô phải làm là bật máy quay lên
khi nghe tiếng Hodges gõ cửa, đảm bảo cô đặt cửa tủ chính xác vị trí của
chúng bây giờ, rồi tắt máy quay khi ông ta rời đi. Phần còn lại không khác
gì mọi khi. Tôi sẽ quan sát từ ô tô ở dưới đường. Cô sẽ bật và tắt đèn gần
cửa sổ ba lần để tôi biết cô đã xong việc. Lúc đó, tôi sẽ lên, kiểm tra cuốn
băng để chắc chắn mọi thứ đều ổn, sau đó, cô sẽ rời đi như những tối
khác.”
“Cám ơn, sếp. Còn gì nữa không?”
“Còn. Hãy làm cho mọi thứ trông có vẻ ổn!”
Mandy tắt máy với một nụ cười tự mãn. “Cái cửa hàng trên phố Wells
mà anh bảo tôi đến quả là một nơi hữu dụng.” Cô ta giơ cao máy thu âm.
“Thật đáng ngạc nhiên là bây giờ họ lại có thể sản xuất ra những thứ nhỏ
đến vậy. Suốt thời gian trước, khi anh ở đây, anh đã không hề để ý thấy tôi
để nó trong túi.”
“Lần tới, tôi phải nhớ khám xét người cô mới được.” Grant nói một
cách châm biếm. “Cô muốn gì với đoạn băng đó hả Mandy?”
“Tôi muốn thỏa thuận lại các điều khoản đã thỏa thuận của chúng ta.”