Ngay lúc đó, cô ta thấy vô cùng tự hào về chính mình, thật tự mãn và
tự tin.
Và khi Grant đứng đó, chĩa súng vào cô ta, anh chỉ nghĩ một điều. Anh
sẽ không để một ả điếm tỏ ra thông minh hơn mình.
Mandy bỏ chiếc máy ghi âm vào túi áo và nhìn tay anh một cách lãnh
đạm. “Anh có thể cất súng đi, Grant ạ. Chúng ta đều biết anh sẽ không bắn
tôi.” Cô ta quay lưng lại với anh và bắt đầu tiến về phía phòng tắm.
Grant luồn tay dưới áo cộc và đưa khẩu súng trở lại tấm đệm vai của
mình. “Cô nói đúng. Tôi sẽ không bắn cô đâu!” Không một lời cảnh báo,
anh tấn công Mandy mà cô ta không hề hay biết – nắm lấy cổ cô và ném cô
lên giường. Mandy va vào giường với một lực đủ khiến cho chiếc giường
đập vào tường tạo nên tiếng động mạnh. Trước khi Mandy có thể la lên thì
Grant đã ở trên người Mandy và chiếc giường lại va vào tường một lần nữa
khi anh ghì chặt cô ta. Anh lấy tay bịt miệng người nằm dưới.
“Cô không biết cô đang đùa với ai đâu. Cô nên hiểu ai là người kiểm
soát ở đây, con quỷ cái.” Grant rít lên. Mandy mở mắt trừng trừng, cơn
thịnh nộ bất ngờ của anh ta khiến cô cảm thấy sợ hãi, hoảng loạn và bắt đầu
kháng cự lại. Grant chộp lấy một trong những cái gối gần đó và phủ lên mặt
cô ta. Cánh tay khua khoắng loạn xạ, Mandy cố với tới cào mặt Grant, còn
chân thì đá lia lịa, cố gắng hất anh ta ra. Chắc là không phải theo kiểu cô ta
vẫn bị điều khiển trên giường, Grant nghĩ trong khi dùng khuỷu tay và
ngực đè chiếc gối xuống, đồng thời chộp lấy cổ tay Mandy và kẹp chặt
dưới đầu gối mình.
Mandy chống cự mạnh mẽ.
Grant cứ để như thế một lúc lâu, nhận thấy sự hoảng loạn của Mandy
và sức mạnh mà anh có được đối với ả thú vị một cách kì lạ. Anh định kéo
gối ra, mong chờ trông thấy sự khuất phục trong mắt Mandy thì sực tỉnh